4 năm trước, tôi và anh đến với nhau qua mai mối, lúc đó tôi 31, còn anh đã 35. Chỉ sau 7 tháng tìm hiểu, tôi mang thai. Đám cưới diễn ra chóng vánh khi cái thai lớn dần.
Anh làm nhân viên văn phòng với mức lương ba cọc ba đồng, tháng nào cũng chỉ khoảng 7 - 8 triệu. Còn tôi, từ sớm đã lăn lộn buôn bán bên ngoài nên tích cóp được một số vốn. Từ khi lấy anh, tôi quyết định nghỉ bán, ở nhà dưỡng thai. Tôi giấu nhẹm số tài sản riêng của mình. Trong mắt anh, tôi chỉ là một bà nội trợ thất nghiệp, ăn bám chồng.
Và đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Tưởng vợ không có đồng ra đồng vào, anh gồng mình lên lo toan mọi thứ. Anh mang hết tiền lương về đưa cho tôi, chủ động làm việc nhà, chăm chút cho vợ từng ly từng tí.
Nhưng bi kịch bắt đầu xảy ra khi con gái tôi tròn 1 tuổi. Thấy gửi tiền ngân hàng sinh lời ít, tôi quyết định rút toàn bộ để mua một căn nhà, ngăn đôi ra một nửa để ở, một nửa cho thuê. Mọi giao dịch, thương lượng tôi đều âm thầm làm một mình.
Sợ rủi ro hôn nhân, tôi nhờ bố mẹ đẻ đứng tên toàn bộ giấy tờ nhà đất với vỏ bọc “ông bà mua chung cho hai anh em”. Đến khi mọi thủ tục xong xuôi, tôi mới thản nhiên thông báo cho chồng dọn về nhà mới.
Khuôn mặt anh lúc đó sững sờ, cắt không còn một giọt máu. Anh nhận ra người vợ đầu ấp tay gối đã gạt mình ra khỏi một quyết định lớn của gia đình. Căn nhà đứng tên bố mẹ vợ như một cú tát vào lòng tự trọng của anh.
Kể từ ngày dọn về nhà mới, chồng tôi trở thành một con người khác. Anh không còn đưa tiền lương hàng tháng, mặc kệ vợ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt. Anh sống như một khách trọ cùng nhà.
Chúng tôi rơi vào chiến tranh suốt 3 năm nay. Cả hai lướt qua nhau như hai cái bóng. Mỗi khi tôi muốn ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, anh vồ lấy cái điều khiển tivi, mở âm lượng thật to hoặc dán mắt vào điện thoại chơi game, trả lời qua loa cho có lệ.
Anh tuyệt tình đến mức bỏ mặc luôn cô con gái nhỏ, không đút cho con ăn, không thèm hỏi han. Hễ tôi có việc ra ngoài, anh lập tức xua tay bắt tôi dắt con theo vì không muốn trông nom.
Bế tắc trong chính ngôi nhà của mình, tôi tìm sự an ủi bằng cách ôm điện thoại gọi cho chị gái ruột. Để tránh mặt chồng, tôi thường chui vào nhà vệ sinh hoặc ra ban công lén lút “tám chuyện”, kể lể mọi ấm ức.
Không ngờ, hành động đó càng khiến anh sôi máu. Một lần bắt gặp, anh đập nát cái ly trên bàn, gằn từng chữ mỉa mai: "Tại sao với chồng không nói mà cái gì cô cũng giấu giếm, lén lút? Cô sợ tôi giành mất tài sản của cô à? Vì cô không coi tôi ra gì, nên từ nay tôi cũng chẳng có nhu cầu mở miệng với cô nữa!".
Sau lần đó, hễ có chuyện gì không vừa ý, anh lại chửi bới, đập phá đồ đạc. Tôi ôm con ngồi khóc ở góc phòng, uất ức đến nghẹt thở. Tôi đã dùng tiền của mình lo toan cho gia đình, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất.
Đã vô số lần tôi lôi tờ giấy đăng ký kết hôn ra định xé nát, muốn viết đơn ra tòa để chấm dứt cuộc sống này. Nhưng cứ nhìn đứa con gái đang ngủ say, lòng tôi thắt lại. Tôi phải làm gì để phá vỡ cục diện này đây, hay bản thân cứ chấp nhận kiếp “chồng hờ vợ tạm” cho đến hết đời?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trong năm đầu tiên, chồng bạn là một người chồng tuyệt vời, có trách nhiệm vì cảm thấy mình được làm trụ cột. Việc bạn âm thầm dùng tiền riêng mua nhà, lại để bố mẹ ruột đứng tên mà không hề bàn bạc, đã vô tình khiến chồng tổn thương và cảm thấy mình như người dưng, một kẻ “ăn nhờ ở đậu” không có tiếng nói.
Thêm vào đó, thói quen né tránh trao đổi với chồng nhưng lại tâm sự mọi chuyện với chị gái ruột càng khiến khoảng cách giữa hai người lớn dần. Khi bạn vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách chồng với thế giới của mình, sự thờ ơ, xa cách của anh ấy có thể cũng là một cách phản ứng trước những tổn thương đó.
Để cứu vãn cuộc hôn nhân này, bạn cần chủ động gỡ nút thắt. Hãy ngồi lại, chân thành xin lỗi vì quyết định mua nhà trong quá khứ đã khiến chồng tổn thương. Đồng thời, nói cho anh ấy hiểu rằng bạn mua nhà chỉ vì muốn lo cho tương lai của con, chứ không phải đề phòng hay coi thường chồng.
Bên cạnh đó, khi có khúc mắc, hãy ưu tiên chia sẻ trực tiếp với chồng thay vì tìm cách né tránh. Đừng nóng nảy hay cãi vã, hãy dùng sự mềm mỏng để kéo anh ấy trở lại với vai trò làm cha, làm chồng.
4 năm ở nhà khiến không gian sống và giao tiếp của bạn bị thu hẹp, dễ dẫn đến những ức chế trong cuộc sống. Việc đi buôn bán, giao tiếp trở lại sẽ giúp bạn năng động hơn, đồng thời tạo thêm những chủ đề để hai vợ chồng trò chuyện và hỗ trợ nhau. Đừng vội nghĩ đến ly hôn khi cả hai vẫn còn cơ hội ngồi lại và sửa chữa những sai lầm của bản thân.




