Tôi vẫn thường nghĩ những người không gặp may mắn về chuyện tình cảm sẽ hết sức âu sầu. Nhưng ngay lần đầu tiên gặp, tôi không nhận thấy điều đó từ ánh mắt em. Nếu như không một ai cho tôi biết về những việc em đã trải qua, có lẽ tôi còn tưởng em là cô gái có cuộc sống rất hạnh phúc.
Em không đẹp, không nóng bỏng, cũng không thời thượng. Nhưng cách mà em thể hiện lại khiến người khác không thể rời mắt. Em khá trẻ so với độ tuổi. Có lẽ người ta sẽ nghĩ em là cô học sinh non nớt, được bao bọc trong cái vỏ trứng mỏng manh của gia đình. Có lẽ, tâm hồn em luôn nằm ở độ tuổi mười bảy. Ngày đầu thấy em, tôi cũng nghĩ, em chưa từng rơi nước mắt.
Đó là một chiều, khi cơn mưa đầu hạ gấp gáp xối xả xuống mặt đường và làm mờ đi những ô cửa kính, tôi đã thấy em. Bất chợt, tôi nghĩ em sẽ cần đến chiếc ô trong tay mình nhưng việc mà em đón nhận nó không như tôi nghĩ. Em nhìn tôi bằng đôi mắt dửng dưng, bàn tay rụt rè cất đi sau tấm lưng mỏng. Thay vì mang ơn từ một người lạ thì em chấp nhận việc phải đối mặt với những giọt nước lạnh lẽo ngoài kia hơn. Rồi em bước đi, bỏ lại gương mặt trơ trọi của tôi trước con mắt bao nhiêu người.
Thay vì mang ơn từ một người lạ thì em chấp nhận việc phải đối mặt với những giọt nước lạnh lẽo ngoài kia hơn (Nguồn ảnh: Internet)
Sau này, tôi thường tìm đến quán nước đó để mong được gặp em lần nữa. Tôi bạo miệng hỏi liệu có thể ngồi đây cùng hay không? Em khẽ gật đầu rồi lơ đãng lướt qua nhưng lại không tỏ ra quan tâm tới gương mặt đối diện cho lắm.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi, còn anh?
Tôi nhìn em cười khổ. Tôi ít hơn em vài tháng tuổi. Tôi tỏ ra tự ti, tôi cứ nghĩ…
Nhưng không, em mỉm cười bảo rằng chúng tôi hãy làm bạn. Chẳng phải mọi thứ đều bắt đầu bằng tình bạn đó sao. Tôi mừng rỡ, nhưng lại thấy mình nhỏ bé trước em. Trước em bây giờ là một thằng trai ba mươi ăn nói vụng về, quần áo bụi bặm và móng tay đen xì bởi dầu máy. Đối lập với em, một gương mặt nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài mảnh khảnh và một làn da không tuổi. Ngày hôm ấy, trái tim tôi như quay về khoảng thời gian mới bắt đầu được lớn, bắt đầu rung động, bắt đầu thấy nhói đau.
Đâu ai biết được, em vừa mới chia tay một mối tình sau vài năm mòn mỏi đợi chờ. Thanh xuân cộng với niềm tin như gói gọn trong suốt quãng thời gian ấy. Người mà em tin tưởng không một lòng một dạ với em. Họ hết lần này đến lần khác găm vào tim em những vết thương sâu. Họ cười nhạo em trên mạng xã hội, nói em là một kẻ thất bại trong cuộc chiến gìn giữ hạnh phúc.
Đúng thế, em là một kẻ thất bại. Em gây ra tổn thương cho chính em và những người thân quanh mình. Và em đã phải khó khăn lắm mới bước qua được vũng lầy tổn thương ấy.
Và em đã phải khó khăn lắm mới bước qua được vũng lầy tổn thương ấy (Nguồn ảnh: Internet)
Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng với em thì chỉ một cơn mưa thôi cũng đã khiến mọi thứ ướt đẫm rồi. Em vội vã khoác cho mình chiếc áo và lững thững trong đêm tối. Em không cần ai đi bên cạnh. Em nghĩ, thật khó để vội vàng mở lòng đón nhận thêm tình cảm từ một ai khác. Bởi em đâu biết họ có thương em thật lòng hay không. Em đâu đủ lý trí đến mức có thể nhìn thấu được trái tim của những người đàn ông đằng sau từng ấy lớp thịt da chồng chéo. Em sợ, thế nên đành phải buông trôi. Em trưng ra thế giới chiếc mặt nạ vui vẻ, để rồi, ẩn đằng sau đó là nỗi cô đơn vô tận.
Biết bao người giới thiệu cho em những chàng trai giàu có, em lắc đầu. Họ nói em kiêu ngạo. Họ giận dữ và nhắc đến tuổi tác, nhắc đến công việc, nhắc đến những khiếm khuyết của em. Em chỉ im lặng. Em nói em ngại phải tranh luận với những người không hiểu mình. Em nói rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi thứ. Và rồi em cũng sẽ gặp được người thương mình thật lòng, không phải vì gương mặt, sự nghiệp hay bất cứ lợi ích gì mà sau quen em họ sẽ nhận được.
Em cứ thế bình thản và mong chờ những điều kỳ diệu sẽ tới sau một giấc ngủ dài, dù rằng người ta hay chê bai em là một cô gái lập dị.
Đã có lần tôi thấy em khóc rồi gắng giấu nước mắt vào những cơn mưa hè ào ạt. Tôi biết em đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết, em luôn nén nỗi buồn và cơn đau thắt lên cơ thể nhỏ bé của mình. Em vùi mình vào công việc, đôi mắt đỏ hoe và sụt cân sau những deadline cuối tháng. Tôi biết em sáng đèn vào lúc nửa đêm là để làm việc chứ không phải tán gẫu. Và tôi biết em chỉ nhận lời mời café của riêng tôi.
Chúng tôi đi bên nhau, trò chuyện, kể cho nhau nghe những vụn vặt thường ngày vu vơ không có đầu cuối. Đôi lúc, em không nhịn được đã bụm miệng cười khi thấy tôi bước hẫng chân xuống lòng đường. Em đã nói tôi như một gã ngốc. Đúng vậy, tôi thấy mình rất ngốc nghếch. Tôi ngốc là vì không cho em biết tôi để ý em nhiều như thế nào, tình cảm mà tôi dành cho em lớn biết bao nhiêu. Tôi ngốc nghếch bởi cho rằng nếu nói ra, em sẽ từ chối và chạy trốn. Tôi ngốc vì sợ mất em. Bằng cách nào đó, tôi với em vẫn chỉ là một mối quan hệ mập mờ suốt thời gian dài quen biết.
Ở mỗi khúc quanh trong cuộc đời, có lẽ suy nghĩ về tình yêu của chúng ta sẽ khác đi. Sau những lần đổ vỡ, cái người ta cần có lẽ không còn là vỏ bọc hào nhoáng, sức trẻ, những thứ mà thời gian có thể bào mòn. Thứ mà người ta cần nhất vốn chỉ là một tấm chân tình, một người biết lắng nghe, không ồn ào như tiếng xe cộ, không biến mất như cầu vồng gặp nắng, cũng không lạnh lẽo như một tảng băng. Em chính là cần một người như vậy để yêu thương. Còn tôi, vẫn đang cố gắng từng chút từng chút một để có thể trở thành người được em yêu thương nhiều nhất. Chỉ mong rằng, em đừng buông bỏ tình yêu của tôi, đừng chai sạn trái tim mình, đừng giấu nó sâu quá sau ngàn vạn lớp tế bào, để tôi còn có thể chạm tới.
Chỉ mong rằng, em đừng buông bỏ tình yêu của tôi, đừng chai sạn trái tim mình, đừng giấu nó sâu quá sau ngàn vạn lớp tế bào, để tôi còn có thể chạm tới (Nguồn ảnh: Internet)
Đối với mỗi người trưởng thành, hạnh phúc vốn là một hành trình khó nhọc và chênh vênh. Vì thế người ta đôi khi phải gồng mình mạnh mẽ như loài xương rồng, dẫm lên sỏi đá dư luận mà vẫn căng tràn nhựa sống. Em chính là hình mẫu như vậy, tồn tại trong em có cả mạnh mẽ pha trộn yếu mềm, có cả thông minh và khờ dại, đôi lúc cuồng nhiệt nhưng khi lại lặng lẽ, thờ ơ. Em nhìn thế giới bằng một cái nhìn hoài nghi và bước vào bằng đôi chân chai sạn vết thương, còn tôi, lúc nào cũng muốn đi cùng em trong thế giới ấy. Để một lúc nào đó, nếu em không thể chịu nổi, nếu như em gục ngã giữa thế giới muôn vàn khó khăn ấy, thì vẫn còn có tôi. Tôi sẽ mãi là gã trai ngốc nghếch, đợi chờ em, chở che em khi những ngày mưa hạ về.
Chỉ mong, em luôn mang trên môi một nụ cười tươi mới!
Nghe lại câu chuyện qua giọng đọc Hải Triều, Quan Đức tại đây!