Mười hai năm trước, vợ chồng tôi rời quê đi lập nghiệp với hai bàn tay trắng, thậm chí còn bị gia đình hắt hủi. Năm năm đầu nếm mật nằm gai, có lúc tôi phải sang tận Trung Quốc làm thuê, xa vợ xa con, cãi vã và nghi ngờ nhau triền miên. Nhưng nhờ ơn trời, vài năm sau sự nghiệp của tôi phất lên như diều gặp gió.
Ở tuổi 37, tôi làm trợ lý giám đốc với mức thu nhập đáng nể, tự tay xây được một căn nhà khang trang. Vợ tôi làm tự do, thu nhập 6 triệu đồng mỗi tháng. Tôi giao cô ấy toàn quyền giữ khoản tiền đó để chợ búa, sinh hoạt gia đình, còn tiền tôi kiếm được thì cất vào thẻ để lo những việc lớn. Cậu con trai của tôi thì học giỏi, xếp thứ nhì toàn trường.
Gia đình tôi nhìn chung cũng êm ấm. Thế nhưng, vợ tôi lại mắc “căn bệnh” ghen tuông hoang tưởng. Trước kia tôi đi Trung Quốc, cô ấy ghen đã đành, giờ ngày nào tôi cũng ở nhà mà vẫn bị kiểm soát.
Đặc thù công việc nên tôi phải dùng mạng xã hội để nhắn tin trao đổi với đối tác, đồng nghiệp. Chỉ cần sáng đi làm, tôi trót mặc chiếc áo được ủi phẳng phiu hay xịt chút nước hoa là cô ấy lại ghen bóng ghen gió, tra hỏi tôi đủ điều. Sự mệt mỏi cứ thế tích tụ từng ngày.
Tết vừa rồi, tôi bàn với vợ kế hoạch tách ra mở công ty riêng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tự làm chủ để lỡ mai này bị sếp đuổi thì không chết đói, đồng thời kiếm nhiều tiền hơn để cô ấy đỡ vất vả. Nhưng thay vì ủng hộ chồng, cô ấy lại giãy nảy phản đối kịch liệt. Cô ấy sợ thất bại, hai vợ chồng sẽ vỡ nợ, phải bán nhà ra đường mà ở.
Sau Tết, tôi đãi khách từ Hà Nội vào chơi. Trong bữa rượu, tôi hào hứng khoe dự định làm ăn. Vợ tôi không nể mặt ai, nhảy bổ vào cãi tay đôi, gằn giọng trách móc tôi ngay trước mặt khách. Thấy vậy, tôi cũng không chịu nhún nhường. Hai vợ chồng to tiếng ngay trên bàn ăn. Tối hôm đó, cô ấy dắt con bỏ đi ròng rã 15 ngày.
Nhờ nội ngoại hai bên xúm vào khuyên can, cô ấy mới chịu dọn về. Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài đúng một tuần. Một tối nọ, mâm cơm chưa kịp ăn xong, cô ấy lại lôi chuyện công ty ra đay nghiến. Không kiềm chế được cơn nóng giận, tôi vung tay tát vợ một cái nảy đom đóm mắt.
Ngay trong đêm, cô ấy ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn, ép tôi ký rồi xách vali biến mất. Đang cơn tự ái ngút trời, tôi ký tên không một chút chần chừ. Thấm thoắt đã 3 tuần trôi qua. Điện thoại của vợ tắt ngấm, không ai biết cô ấy đang ở đâu. Tôi ở nhà gà trống nuôi con.
Con trai tôi từ một học sinh xuất sắc, điểm Toán của con tụt dốc thảm hại. Những bài kiểm tra 15 phút hay kiểm tra miệng chỉ lẹt đẹt trên mức trung bình. Buổi tối, hai cha con ngồi ăn cơm hộp, tôi ướm hỏi: “Lỡ ba mẹ bỏ nhau, con ở với ai?”. Thằng bé cúi gằm mặt, giọng lí nhí nhưng rành rọt: “Con ở với ba chứ không ở với mẹ”.
Tối hôm trước, đón con đi học về, tôi hỏi mẹ có gọi điện cho con không. Nó chỉ đáp cộc lốc: “Không”, rồi lầm lũi đi thẳng vào phòng.
Khuya hôm đó, tôi đi vệ sinh ngang qua, hé cửa nhìn vào. Thằng bé trùm chăn kín đầu. Thân hình nhỏ bé rung lên bần bật vì đang cố giấu tiếng khóc. Nó đang tự nuốt nước mắt vào trong vì sự vắng mặt của mẹ và vì chính cái tát của tôi đã phá tan tổ ấm này.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi vừa giận vợ, vừa hận hành động ngu xuẩn của mình. Lá đơn ly hôn đã được nộp lên tòa 2 tháng nay nhưng vẫn chưa thấy gọi. Liệu tôi nên mặc kệ mọi thứ hay dẹp bỏ sĩ diện để tìm vợ và xin cô ấy quay về?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạo lực gia đình không chỉ làm tổn thương người vợ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Câu nói “con ở với ba chứ không ở với mẹ” của cậu bé không hẳn vì ghét mẹ, mà bởi con đang tổn thương và bất an khi mẹ nhẫn tâm bỏ đi không lời từ biệt. Nếu bạn không tự kiểm điểm và từ bỏ thói quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thì dù có ly hôn và cưới người khác, bi kịch vẫn có thể lặp lại.
Hiện tại, bạn vẫn còn yêu vợ và mâu thuẫn này chưa đến mức phải đưa nhau ra tòa. Việc vợ hay ghen và phản đối bạn mở công ty, suy cho cùng, có thể bắt nguồn từ ám ảnh nghèo đói trong quá khứ và sự bất an trong hôn nhân. Điều cô ấy cần là cảm giác an toàn, chứ không phải một cái tát thị uy.
Muốn cứu vãn tổ ấm vì tương lai của con, trước hết bạn phải hạ cái tôi xuống. Hãy nhờ gia đình nhà ngoại nhắn với cô ấy rằng bạn đã nhận ra sai lầm khi dùng bạo lực và thực lòng mong cô ấy quay về để hai người cùng sửa chữa.
Bên cạnh đó, hãy tạm gác kế hoạch mở công ty riêng. Sự nghiệp có thể gây dựng lại sau vài năm, nhưng tuổi thơ của con thì không thể lấy lại. Khi cô ấy trở về, hai người cần ngồi lại nói chuyện một cách ôn hòa và cùng đưa ra thỏa hiệp: “Anh hứa từ nay không bao giờ động tay động chân với em nữa, tạm ngưng chuyện mở công ty để lo cho con. Nhưng đổi lại, em cũng phải chấm dứt việc ghen tuông vô cớ và thói quen hễ cãi nhau là bỏ nhà đi”.
Sự bao dung và tình yêu thương chân thành của một người cha, người chồng lúc này chính là chiếc neo duy nhất giữ cho con tàu gia đình bạn không bị chìm. Chúc bạn đủ bản lĩnh để nhận sai và đón vợ trở về!



