Tôi và vợ từng có một chuyện tình thanh xuân đẹp đẽ suốt 8 năm trước khi kết hôn. Trong ký ức của tôi, em là một người con gái hiền hậu, hiểu chuyện. Thế nhưng, cuộc hôn nhân 11 năm qua đã biến người phụ nữ tôi từng yêu thương sâu đậm thành một con người cộc cằn, thô tục và đáng sợ, đến mức có những lúc tôi chỉ muốn viết đơn ly hôn.
Tôi là kỹ thuật viên lắp đặt, bảo trì trụ phát sóng. Đặc thù công việc khiến tôi phải rày đây mai đó, rời quê vào tận miền Nam công tác dài ngày. Có những đợt một tháng, ba tháng, thậm chí nửa năm trời tôi mới được về thăm nhà một lần. Mỗi lần về, tôi chỉ nán lại dăm bữa nửa tháng rồi lại xách ba lô lên đường.
Gánh nặng gia đình vì thế phần lớn đổ dồn lên vai vợ. Ban ngày em đi làm công nhân, còn việc đưa đón hai cậu con trai, cơm nước và nhà cửa đều phải nhờ đến mẹ ruột tôi cùng các em phụ giúp.
Tôi hiểu vợ vất vả và cũng biết những năm tháng tôi thường xuyên xa nhà đã khiến em phải một mình xoay xở rất nhiều việc. Nhưng những gì tôi chứng kiến mỗi lần trở về thực sự khiến tôi đau lòng.
Tính nết vợ thay đổi hoàn toàn. Em lúc nào cũng hằn học, cáu gắt. Bữa cơm gia đình vốn là khoảng thời gian mọi người quây quần bên nhau lại trở thành nơi con cái phải nơm nớp lo sợ. Có lần, khi cho đứa út ăn cơm, thằng bé chưa kịp nuốt, em đã gầm lên mắng.
Nghe những lời ấy, tim tôi thắt lại. Nhưng vì ít khi ở nhà, tôi sợ mình can thiệp quá gay gắt sẽ khiến gia đình càng thêm xào xáo nên đành nuốt cơn giận vào lòng. Đợi đến khi đêm xuống, tôi mới nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ. Đáp lại chỉ là thái độ lầm lì, bất cần cùng một câu nói đầy thách thức: “Con tôi đẻ ra, tôi có quyền dạy!”
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn, rồi mọi chuyện sẽ dần thay đổi. Nhưng vào một đêm mùa đông rét buốt, tôi đã thực sự không thể chịu đựng thêm. Hôm ấy, cậu con trai lớn nghịch ngợm làm sai ý mẹ. Em điên cuồng lột sạch quần áo của thằng bé, bắt con quỳ giữa sân gạch lạnh ngắt, mặc cho con khóc lóc van xin đến tím tái cả môi.
Thấy cháu nội bị phạt, mẹ tôi xót ruột chạy ra can ngăn rồi ôm lấy thằng bé. Tôi cứ nghĩ trước mặt người lớn, vợ sẽ dừng tay. Nào ngờ, em quay phắt lại, chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng và tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt.
Tôi đứng chết trân tại chỗ. Mẹ tôi cả đời hiền lành, chưa từng biết chửi bậy là gì. Vậy mà nay lại bị chính cô con dâu mình cơm nước hàng ngày xúc phạm. Quá phẫn nộ, tôi không nói thẳng: “Nếu cô còn tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ ra tòa.”
Không chỉ bạo hành con cái và vô lễ với mẹ chồng, em ngày càng đa nghi và ghen tuông vô cớ. Chồng đi làm xa về, thay vì mừng rỡ, em lại bóng gió nghi ngờ tôi ra ngoài “mèo mả gà đồng”.
Có đợt tôi tích góp mua được chiếc xe máy, hôm đó qua nhà bạn nhậu say nên ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau về nhà, em đã lôi chiếc xe ra giữa sân, đòi châm lửa đốt chỉ vì cho rằng tôi có người khác.
Những chuyện ấy khiến tôi ngày càng bế tắc và ngột ngạt. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn vì các con, vì gia đình và cũng vì cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ. Nhưng đến lúc ấy, tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục im lặng, người tổn thương không chỉ là vợ chồng tôi mà còn là những đứa trẻ.
Quá bế tắc và ngột ngạt, tôi đã phải tìm đến tận nhà mẹ vợ để tuyên bố thẳng thừng: “Nếu gia đình không khuyên bảo được cô ấy, bố con con không thể sống nổi nữa, ly hôn là con đường duy nhất”.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào anh!
Hãy nhìn lại cuộc hôn nhân của anh trước khi quyết định ly hôn. Vợ anh từng là người hiền hậu, cam chịu. Nhưng suốt 11 năm qua, anh thường xuyên đi xa nhà. Một người phụ nữ vừa đi làm, vừa một mình cáng đáng hai đứa con trai đang tuổi hiếu động, dù có mẹ chồng và người thân phụ giúp, vẫn khó tránh khỏi những lúc kiệt sức và tủi thân.
Sự cô đơn, thiếu sẻ chia và áp lực kéo dài có thể đã khiến cô ấy thay đổi. Việc cô ấy chửi bới, “đá thúng đụng nia” hay buông lời thô tục với mẹ chồng thực chất là một cách giải tỏa ức chế khi bản thân đã bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng.
Vì vậy, trước khi nghĩ đến ly hôn, anh thử một lần thật sự trở về với vai trò của người chồng và người cha. Anh nên chia sẻ việc nhà, chăm sóc và dạy dỗ các con để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Anh hãy pha một ấm trà, dịu dàng ôm cô ấy và hỏi: “Những năm qua vắng anh, em đã tủi thân thế nào?”. Hãy để cô ấy được khóc, được trút bỏ những ẩn ức sâu kín nhất.
Cậu con trai lớn đang ở tuổi hình thành nhân cách, rất cần sự hiện diện của người cha. Nếu có thể, anh nên tìm cách chuyển công tác về quê hoặc đưa vợ con vào nơi mình làm việc. Anh không thể chỉ là một “cái máy ATM gửi tiền về” rồi mong gia đình luôn êm ấm.
Hôn nhân là sự vun đắp từ hai phía, hãy dùng tình thương để chữa lành vết thương cho vợ trước khi mọi thứ quá muộn!



