Chồng tôi hiện đang làm chủ thầu, chuyên phân lô bán nền. Hai đứa con trai của tôi đều ngoan ngoãn, có công việc ổn định. Thằng lớn làm thiết kế nội thất và kinh doanh bất động sản, sắp cưới vợ. Thằng út thì đang là một chuyên gia dạy trang điểm có tiếng.
Nhìn vào cơ ngơi bề thế hiện tại, ít ai biết vợ chồng tôi từng đi lên từ hai bàn tay trắng. Bao nhiêu năm trời, ông ấy chạy vạy làm “cò” đất, còn tôi vừa chăm con, vừa bán tạp hóa từ mờ sáng đến đêm khuya, chắt chiu từng đồng để vun vén cho gia đình.
Vài năm nay, cuộc sống khấm khá hơn. Thấy mẹ đã vất vả cả đời, các con thương tôi nên khuyên tôi nghỉ bán, ở nhà lo cơm nước. Chuyện kinh doanh đã có chồng và con trai lớn quán xuyến. Tôi chỉ việc giữ tiền, đứng tên phần lớn sổ tiết kiệm và các tài khoản ngân hàng của gia đình.
Ai cũng xuýt xoa, bảo tôi đang được sống những ngày tháng an nhàn, sung sướng. Nhưng chẳng ai biết, đằng sau cuộc sống tưởng như đủ đầy ấy, lại ẩn chứa một bí mật động trời.
Ba năm trước, tôi phát hiện chồng mình lén lút tòm tem với một người phụ nữ sống ngay trong xóm. Đáng nói, người đàn bà đó cũng đã có chồng và một đứa con. Ban đầu, tôi cứ ngỡ ông ấy chỉ “say nắng” nhất thời, rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng không ngờ, sự việc ngày càng đi xa...
Chồng tôi bắt đầu giở trò giấu giếm tiền bạc. Ông ấy bán được mảnh đất lãi 19 - 20 triệu thì chỉ báo với tôi lời 15 triệu, phần còn lại đút túi làm “quỹ đen” để nuôi nhân tình. Thậm chí, bọn họ ngang nhiên hú hí với nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Cứ tầm 7 - 8 giờ sáng, khi con cái đi làm hết, ông ấy lại đến nhà cô ta, mãi tận giữa trưa mới chịu về.
Đáng nói, chồng của người đàn bà kia cũng biết chuyện nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Bởi trước đây, ông ta từng làm chuyện sai trái khiến bản thân luôn mang mặc cảm tội lỗi. Nắm được điểm yếu của chồng, cô ta càng có cớ công khai cặp kè với chồng tôi.
Tôi cố gắng khuyên can, nhờ họ hàng hai bên đứng ra hòa giải, nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Trước mặt vợ con, ông ấy khóc lóc, thề thốt sẽ dứt bỏ, nhưng sau lưng lại tiếp tục dây dưa với người đàn bà kia. Khi tôi chất vấn, ông ấy còn thản nhiên buông một câu: “Để đàn bà đừng hư thì người đàn ông phải hư thôi!”.
Hai đứa con trai của tôi biết chuyện. Chúng phản ứng gay gắt và mong ba chấm dứt ngay mối quan hệ đó. Nhưng đáp lại sự khuyên nhủ và tình cảm của các con, ông ấy vẫn vậy.
Ai cũng bảo tôi khờ dại, sao không bắt quả tang rồi ra tòa ly dị cho rảnh nợ? Nhưng tôi có lý do của riêng mình.
Thứ nhất, thằng lớn nhà tôi sắp đám cưới. Gia đình thông gia đều là người gia giáo, tôi không thể vì một phút bốc đồng mà bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, làm ảnh hưởng đến ngày vui và danh dự của các con.
Thứ hai, khối tài sản tôi đang đứng tên là mồ hôi nước mắt của tôi suốt nửa đời người. Nếu ly hôn, pháp luật sẽ chia đôi. Tôi thà chết chứ quyết không để ông ấy danh chính ngôn thuận mang tiền của tôi đi xây tổ ấm với người đàn bà kia.
Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần siết chặt hầu bao, nắm hết tiền bạc trong nhà, tiểu tam không xơ múi được gì thì bọn họ sẽ chia tay. Nhưng đã 3 năm trôi qua, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấu hiểu nỗi đau khổ của một người vợ, người mẹ đã hy sinh cả đời nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Tuy nhiên, chính sự mềm lòng, tha thứ quá dễ dàng của chị đã khiến chồng mình “ngựa quen đường cũ”.
Anh ta biết rõ chị sợ mất mặt, sợ phải phân chia tài sản nên sẽ không bao giờ dám ly hôn. Thế nên, anh ta cứ ngang nhiên tận hưởng cuộc sống hai vợ.
Về mặt pháp lý, chị đang có một sự nhầm lẫn tai hại. Tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân thì khi ly hôn sẽ được xem xét để phân chia theo quy định pháp luật. Việc chị ôm khư khư những tài sản ấy chỉ đang bào mòn sức khỏe và tinh thần của chính mình.
Chị đang đứng trước một sự đánh đổi quá lớn. Nếu ưu tiên giữ tài sản và nhất quyết không chia cho chồng, chị buộc phải chấp nhận tiếp tục sống cảnh “chồng chung”. Còn nếu muốn đổi lấy sự bình an, thanh thản về tinh thần, chị phải chấp nhận mất mát về vật chất.
Hai người con trai của chị đều đã trưởng thành, có nhận thức và tự chủ về kinh tế. Đó là chỗ dựa lớn nhất của chị lúc này. Chị hãy ngồi lại cùng hai con và yêu cầu chồng đưa ra quyết định rõ ràng: hoặc chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia, hoặc cả hai tiến hành thủ tục ly hôn.
Đã đến lúc chị phải ngừng tự lừa dối bản thân và dũng cảm cắt bỏ “khối u ác tính” này, trước khi nó bào mòn phần đời còn lại của chị.




