Bị mẹ chồng mạt sát, vợ ép tôi đoạn tuyệt với gia đình

Tôi yêu sự tần tảo, chịu thương chịu khó của cô ấy và nguyện dùng cả cuộc đời để che chở cho ba mẹ con.

Năm nay tôi 33 tuổi, là nhân viên kỹ thuật vận hành máy. Sáu năm trước, khi còn là một gã trai tân, tôi đã đưa ra quyết định khiến cả dòng họ chấn động. Đó là cưới một người phụ nữ đã qua một lần đò và mang theo hai đứa con riêng. Cô ấy kém tôi một tuổi. Tôi yêu sự tần tảo, chịu thương chịu khó của cô ấy và nguyện dùng cả cuộc đời để che chở cho ba mẹ con.

Gạt bỏ mọi lời gièm pha, đay nghiến của gia đình, chúng tôi nắm tay nhau ra phường đăng ký kết hôn. Ông trời không phụ lòng người, sáu năm qua, hai đứa con riêng của vợ thương tôi như ruột thịt. Tiếng “Ba” tụi nhỏ gọi từ tận đáy lòng khiến tôi thấy mọi hy sinh đều xứng đáng.

Sau đó, chúng tôi có thêm một cậu con trai kháu khỉnh, năm nay vừa bước vào lớp một. Mấy anh em luôn yêu thương, nhường nhịn nhau. Mẹ vợ tôi cũng là người tuyệt vời, bà thấu hiểu hoàn cảnh và giúp chúng tôi trông nom hai cháu lớn ở quê.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, để lo cho ba đứa con tuổi ăn tuổi lớn, vợ chồng tôi đành chấp nhận cảnh “ngưu lang chức nữ”. Tôi làm việc xa nhà, hàng tuần mới tranh thủ chạy về thăm vợ con. Còn vợ tôi ôm đứa út đi làm công nhân, cả tháng hai vợ chồng mới có dịp gặp nhau. Xa cách, vất vả là thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ buông tay nhau.

Thứ khiến cuộc hôn nhân của tôi có nguy cơ tan vỡ lại chính là sự cay nghiệt từ phía gia đình tôi. Từ ngày tôi kiên quyết cưới cô ấy, ba mẹ và họ hàng bên nội “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Họ luôn nhìn vợ tôi bằng ánh mắt định kiến, xỉa xói cô ấy là người đàn bà lỡ dở, làm mất mặt gia đình.

Là một người chồng, tôi không thể đứng nhìn vợ mình bị chà đạp. Mỗi lần có va chạm, tôi đều lên tiếng bảo vệ cô ấy. Nhưng điều đó lại khiến ba mẹ càng tức giận, cho rằng vì người phụ nữ này mà tôi dám cãi lời và trở thành đứa con bất hiếu.

Suốt những năm đầu, dù tủi thân nhưng vợ tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Dịp lễ Tết, cô ấy vẫn cùng tôi mang quà về thăm nhà nội, mong một ngày mọi người có thể chấp nhận mình.

Nhưng Tết Nguyên đán vừa qua, ngay khi chúng tôi bước chân vào cửa, mẹ tôi đã hất giỏ quà sang một bên rồi buông những lời cay nghiệt nhắm vào quá khứ của vợ tôi trước mặt đông đủ họ hàng. Vợ tôi uất nghẹn, nước mắt trào ra. Cô ấy quay ngoắt bước lên xe taxi và thề sẽ không bao giờ đặt chân về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa.

Quá thất vọng trước cách cư xử của ba mẹ, tôi cũng chủ động giữ khoảng cách, gần một năm nay không về thăm nhà. Tưởng rằng sự im lặng sẽ khiến mọi chuyện dần lắng xuống, nhưng cách đây vài hôm, vợ yêu cầu tôi rút hộ khẩu, cắt đứt quan hệ với gia đình nếu không sẽ ly hôn.

Tôi chết sững, cảm giác như có ai bóp nghẹt tim mình. Tôi yêu vợ, thương các con và hiểu cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng việc yêu cầu tôi đoạn tuyệt với cha mẹ, từ mặt đấng sinh thành thì tôi thực sự không làm được. 

Tôi không muốn mất vợ, càng không muốn các con phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Nhưng tôi cũng không thể vì giữ mái ấm của mình mà quay lưng với cha mẹ ruột. Tôi phải làm gì để giữ lấy gia đình nhỏ mà không biến mình thành một người con bất hiếu đây?

voh-bi-me-chong-mat-sat-1
Sau ngày định mệnh ấy, vợ kiên quyết bắt tôi lựa chọn giữa gia đình và cô ấy - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Việc một trai tân dũng cảm đón nhận quá khứ của vợ, yêu thương và thu phục được trái tim của hai đứa trẻ không cùng máu mủ là một thành tựu vô cùng lớn lao. Bạn đã làm rất tốt vai trò của một người chồng, người cha.

Tuy nhiên, trong vòng xoáy mâu thuẫn này, bạn cần tỉnh táo để không đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc bối rối.

Về yêu cầu của vợ, việc đăng ký cư trú chỉ là thủ tục hành chính, không quyết định tình cảm hay quan hệ huyết thống. Nếu cần thay đổi nơi cư trú, hai vợ chồng nên dựa trên sự thuận tiện cho công việc, cuộc sống và việc chăm lo cho con cái, thay vì biến nó thành cách để trả đũa hay đoạn tuyệt với gia đình. Bạn hãy nhẹ nhàng phân tích để vợ hiểu điều đó.

Ngoài ra, sự khắt khe của cha mẹ bạn xuất phát từ những định kiến cổ hủ đã ăn sâu vào tiềm thức của thế hệ trước. Tình máu mủ không thể nói cắt là cắt. Bạn cứ âm thầm về thăm nom, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau. Thời gian, cùng với sự thành đạt và một gia đình hạnh phúc của bạn sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.

Điều cấp bách nhất để cứu vãn cuộc hôn nhân này là khoảng cách địa lý. Cảnh “chồng một nơi, vợ một nẻo” suốt thời gian qua đã khiến vợ bạn rơi vào trạng thái cô đơn, áp lực, từ đó dễ sinh ra tâm lý phản kháng, cực đoan. Hãy ngồi lại cùng nhau, tìm cách thu xếp công việc để “chồng đâu vợ đó”. Khi gia đình được đoàn tụ dưới một mái nhà, hơi ấm gia đình sẽ tự động xoa dịu những vết thương lòng!