Chồng dắt bồ nhí đi hầu tòa, tôi ôm con khóc cạn nước mắt

Tôi cứ ngỡ cuộc sống cứ mãi êm đềm như thế. Nào ngờ, khoảng một năm trước, tôi bắt đầu thấy anh có những dấu hiệu bất thường.

Sau gần hai thập kỷ chung sống, vợ chồng tôi có với nhau hai mặt con. Con gái lớn ngoan ngoãn, học giỏi; còn cậu con trai thứ hai đang tuổi dậy thì, có phần ương bướng nhưng rất thương mẹ. Mười mấy năm trời, vợ chồng tôi yêu thương mặn nồng. Dù nghèo khó nhưng chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau.

Cách đây 5 năm, anh dọn về nhà nội, cách nhà tôi khoảng 2 cây số, để chăm sóc cha mẹ ruột; còn tôi đưa các con về đất vườn của ông ngoại để tiện phụng dưỡng cha tôi. Tuy sống ở hai nơi, nhưng mỗi ngày anh vẫn ghé qua thăm mẹ con tôi.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống cứ mãi êm đềm như thế. Nào ngờ, khoảng một năm trước, tôi bắt đầu thấy anh có những dấu hiệu bất thường. Anh thường xuyên vắng mặt ở nhà nội, tiêu tiền vô tội vạ. Bằng linh cảm của một người vợ, cộng thêm vài lời rỉ tai từ hàng xóm, tôi phát hiện anh đang cặp kè với một người đàn bà khác.

Cô ta kém chồng tôi 16 tuổi, đã ly dị và có hai đứa con. Theo những gì tôi tìm hiểu, cô ta từng có thời gian làm ở các quán massage, bia ôm và có một quá khứ khá phức tạp. Tôi còn biết cô ta từng cùng chồng cũ tìm cách moi tiền từ chồng tôi.

Biết chuyện, tôi chỉ muốn đến nói chuyện phải quấy, khuyên anh quay về. Nhưng anh phản ứng khá gay gắt, dọn ra phòng trọ sống công khai với nhân tình, bỏ mặc mẹ con tôi.

Có lần tôi đến tìm, anh không những không hối lỗi mà còn lao vào đánh đập tôi. Những cú đấm xé gió liên tiếp giáng xuống người tôi trước sự chứng kiến của hai đứa con.

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đã tự tay viết đơn ly hôn gửi ra tòa. Điều khiến tôi đau đớn là anh đồng ý ngay lập tức. Ngày ra tòa ký đơn, trời mưa lất phất. Tôi ôm một trái tim vỡ nát bước vào phòng hòa giải, còn anh thì dẫn theo nhân tình.

Đứng trước tòa, vì quá uất ức, tôi đã gào lên: “Tôi không cần một đồng nào từ anh để nuôi con!” Và quả thực, suốt một năm qua, anh gần như biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi. Anh không chu cấp một đồng, chỉ biết dựa vào mảnh đất của ông bà nội để lo cho cuộc sống riêng và cung phụng nhân tình.

Sau ly hôn, tôi quần quật trong vườn dừa, nhiều lúc phải sống nhờ sự tiếp tế của các anh chị em trên thành phố. Thú thật, tôi đâm đơn trong lúc quá nóng giận, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn còn thương anh da diết. 

Suốt một năm qua, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, nhiều lần nghĩ quẩn, thậm chí có lúc muốn kết liễu cuộc đời, khiến các con vô cùng sợ hãi. Và điều khiến tôi đau lòng nhất là các con cũng đang phải gánh chịu những tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ.

Con gái lớn từng khóc lóc hỏi ba: “Ba làm vậy sao con học được nữa?”. Anh chẳng những không an ủi con mà còn quát thẳng vào mặt con bé: “Học được thì học, không học được thì nghỉ”. Còn cậu con trai, từ ngày tận mắt chứng kiến ba đánh mẹ, trong lòng thằng bé luôn chất chứa sự oán giận. Nó không còn muốn nhìn thấy ba nữa.

Tôi vừa thương các con, vừa đau đớn và day dứt vì chính mình đã để các con phải chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng. Tôi phải làm sao để vực dậy chính mình, chữa lành những tổn thương cho hai đứa trẻ và kéo ba mẹ con ra khỏi vũng lầy tăm tối này đây?

voh-chong-dat-bo-nhi-di-hau-toa-1
Gần 2 thập kỷ làm vợ chồng, anh vẫn nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con tôi vì nhân tình - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chị thân mến!

Chuyện đã rồi, chị đừng dằn vặt hay hối tiếc nữa. Người đàn ông ấy đã không còn là người chồng mà chị có thể dựa vào và điều chị cần làm lúc này là bảo vệ mình cùng hai đứa con.

Việc chị liên tục khóc lóc, dọa làm chuyện dại dột hay bỏ đi đang khiến hai đứa trẻ hoang mang và sợ hãi. Cha đã bỏ đi, nếu mẹ cũng không còn, thì các con sẽ biết bám víu vào đâu?

Sự nổi loạn của con trai chị là điều dễ hiểu. Đó có thể là phản ứng của một đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì khi chứng kiến mẹ bị tổn thương. Cháu đang cần được lắng nghe và định hướng hơn là trách mắng, cấm đoán.

Chị hãy chấm dứt những lời nói tiêu cực và tuyệt đối đừng làm điều gì gây nguy hiểm cho bản thân. Hãy gạt nước mắt, bình tĩnh nói với các con: “Mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nếu hai đứa thương mẹ, hãy ngoan ngoãn học hành để mẹ an tâm làm lụng.”

Lúc này, chị phải vừa làm một người mẹ hiền dịu, vừa làm một người cha vững chãi. Hãy ngồi lại trò chuyện với hai con như những người bạn, đồng hành cùng cậu con trai vượt qua cú sốc này. Sự mạnh mẽ của chị sẽ là chiếc mỏ neo duy nhất giữ cho ba mẹ con không bị nhấn chìm!