Ngày bước lên xe hoa, ai cũng bảo tôi có phước vì lấy được người đàn ông hiền lành, quanh năm chỉ biết cắm mặt ngoài nương rẫy, không cờ bạc, chẳng gái gú. Thế nhưng, cái “phước” ấy lại biến tôi thành một cỗ máy đẻ, một người hầu không công và một cái gai trong mắt chồng mỗi khi ma men dẫn lối.
Từ ngày lấy chồng, tôi chưa từng bước chân ra ngoài xã hội để kiếm tiền. Cả thanh xuân của tôi bị chôn vùi trong bỉm sữa, những bữa cơm và chậu quần áo của nhà chồng. Vợ chồng tôi đẻ liền 4 cô con gái, khiến tôi quay cuồng từ sáng đến đêm, chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
Cách đây 3 tháng, tôi bàng hoàng khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót. Sau sinh, chu kỳ kinh nguyệt của tôi vốn rối loạn nên tôi hoàn toàn không hay biết mình đã mang thai.
Trái ngược với sự suy sụp của tôi, chồng lại nhảy cẫng lên sung sướng. Ở cái tuổi gần 60, khao khát có một đứa con trai nối dõi khiến anh quên đi khó khăn trước mắt. Hơn 2 sào đất rẫy đã phải bán đi một nửa để trang trải cuộc sống. Gia đình lại sắp có thêm một miệng ăn, trong khi 4 đứa con gái đều đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi thực sự không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu.
Nhưng cái nghèo chưa phải thứ bào mòn tôi nhiều nhất. Điều khiến tôi kiệt quệ hơn cả lại là những bi kịch gia đình diễn ra từng ngày. Gia đình chồng tôi có tới 9 anh chị em, nhưng nay chỉ còn 4 người. Trước đây, các cô chú đều đã lên thành phố lập nghiệp, được bố mẹ chồng mua đất, xây nhà. Riêng chồng tôi là con cả, mang tiếng hiền lành, an phận nên từ năm 12 tuổi đã phải ở lại nương rẫy để phụ giúp bố mẹ.
Giờ đây, bố mẹ chồng tôi đều đã ngót nghét 90 tuổi. Bố chồng già yếu, lú lẫn, còn mẹ chồng thì khó tính, hay hạch sách, lại nằm liệt giường. Mọi việc chăm nom ông bà đều dồn lên vai tôi.
Vậy mà công sức phụng dưỡng mười mấy năm trời của vợ chồng tôi lại bị gạt phăng một cách phũ phàng. Thời gian này, những người em chồng ở trên thành phố bắt đầu dòm ngó, tị nạnh từng mét đất, từng cái cây sau hè ở dưới quê.
Vài tháng trước, bố mẹ chồng tôi còn lén lút bán một phần đất cho người chú út. Giấy tờ, tiền bạc từ chuyện bán đất đều do người này nắm giữ. Vợ chồng tôi - những người ngày đêm kề cận chăm sóc ông bà - hoàn toàn không hay biết gì.
Sự bất công ấy khiến lòng tự trọng của chồng tôi bị tổn thương nặng nề. Từ một người đàn ông lầm lì, anh bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu. Và mỗi khi men rượu ngấm vào người, anh dường như trở thành một con người khác. Anh đập bàn, đập ghế, chửi bới cả họ hàng. Có lần, anh đứng giữa sân gào thét: “Tôi có chết cũng không thèm nhìn mặt cái thứ anh em bạc bẽo các người!”
Anh cấm tiệt các em không được bước chân về nhà. Thậm chí, anh còn nằng nặc đòi ra ở riêng, mặc xác hai thân già. Khổ nỗi, trước đây vợ chồng tôi từng dọn ra ngoài sống 2 năm. Nhưng rồi thấy ông bà già yếu, nằm đó chẳng có ai chăm nom, tôi lại khuyên chồng đưa các con về.
Thương chồng, tôi nhỏ nhẹ khuyên can: “Thôi anh ạ, lọt sàng xuống nia. Của cải là của bố mẹ, bố mẹ cho ai thì người nấy hưởng. Anh em cãi nhau làm gì cho người ngoài cười chê.”
Tưởng anh sẽ nguôi giận, nào ngờ anh hất tung mâm cơm, chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi chửi ầm lên. Anh mắng tôi là loại đàn bà ăn bám, là thứ người ngoài không biết xót của, dám bênh vực những kẻ cướp đất của chồng.
Nghe vậy, tôi uất nghẹn đến mức không khóc nổi. Tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, sinh cho anh 4 đứa con gái, chịu đựng sự cay nghiệt của mẹ anh, để rồi cuối cùng bị anh chà đạp, khinh thường.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Bạn không nên mang tâm lý mặc cảm rằng mình “ăn bám”, “không làm ra tiền”. Việc bạn sinh 4 đứa con, đang mang thai đứa thứ 5, đồng thời một tay chăm sóc, lo liệu vệ sinh, tắm rửa cho hai ông bà cụ gần 90 tuổi đã là một khối lượng công việc khổng lồ. Bạn chính là người đang góp phần giữ cho gia đình ấy vận hành và không bị sụp đổ.
Về chuyện tài sản, đất đai là của bố mẹ chồng, ông bà bán cho ai, cho ai giữ tiền là quyền và lựa chọn của ông bà. Sự uất ức của chồng bạn có thể hiểu được, bởi anh ấy mang tâm lý của một người con cả đã hy sinh cả đời nhưng cuối cùng cảm thấy mình bị đối xử bất công. Tuy nhiên, anh ấy mượn rượu để đập phá, chửi bới vợ con thì hoàn toàn không thể chấp nhận.
Để bảo vệ bản thân và các con trong lúc chồng say và nổi nóng, bạn nên đưa các con tránh sang chỗ khác và đợi anh ấy tỉnh táo rồi mới nói chuyện. Khi đó, hãy nhẹ nhàng phân tích để anh ấy hiểu rằng mọi uất ức không nên biến thành những trận cãi vã khiến vợ con tổn thương.
Là con dâu, bạn cũng không nên đứng giữa chuyện phân chia đất cát của anh em nhà chồng. Bạn có thể nói với chồng: “Em chỉ biết chăm lo cho bố mẹ và các con. Còn chuyện đất đai, anh em anh tự giải quyết, em không can thiệp.” Hãy hướng anh ấy về gia đình nhỏ, về 5 đứa con đang chờ sự che chở của một người cha. Chúc bạn thật mạnh mẽ và bình an!




