Chồng tôi, một người đàn ông 40 tuổi, làm chủ tiệm điện lạnh với hai mặt bằng khang trang, giờ đây đã công khai dọn ra ngoài sống để rảnh rang chu cấp cho nhân tình và đứa con riêng ở quê. Còn tôi vẫn cặm cụi đạp máy may gia công, kiếm từng đồng bạc lẻ để nuôi hai đứa con thơ.
Mọi chuyện vỡ lở vào cái ngày tôi đang mang thai đứa con thứ hai, cách đây gần 2 năm. Khi ấy, anh thường xuyên giấu điện thoại và lén lút chuyển tiền. Lần theo những tin nhắn mờ ám, tôi phát hiện anh đang qua lại với một người phụ nữ khác. Trớ trêu thay, cô ta là một giáo viên mầm non, đã có chồng và hai đứa con.
Gặng hỏi mãi, chồng tôi mới thừa nhận đứa con thứ hai của cô ta chính là “tác phẩm” của anh. Hóa ra, những chuyến về quê với lý do “chăm bố ốm” hay “đi ăn giỗ” thực chất là những ngày anh hú hí với nhân tình và ôm ấp đứa con riêng.
Tôi đem chuyện này về cầu cứu nhà chồng. Cứ ngỡ họ sẽ đứng ra bảo vệ con dâu và cháu nội, nhưng câu trả lời của mẹ chồng như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi. Bà khuyên tôi nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà.
Chưa dừng lại ở đó, chị dâu và họ hàng bên chồng còn hùa vào trách tôi làm vợ mà không biết chồng có nhân tình, có con riêng bên ngoài suốt ngần ấy năm. Hóa ra, họ đã biết từ lâu, chỉ có tôi là kẻ ngốc bị cả gia đình giấu giếm.
Kể từ khi mọi chuyện bị bóc trần, anh gom quần áo, dọn ra tiệm sống, gần như cắt đứt mọi sinh hoạt với ba mẹ con tôi. Đến tiền nuôi con, anh cũng tìm cách cắt xén. Mỗi lần tôi mở miệng hỏi tiền mua sữa, anh lại chửi rủa, mạt sát bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí gán cho tôi cái mác “đàn bà đào mỏ, làm tiền”.
Lòng tự trọng của một người phụ nữ bị chà đạp. Tôi gạt nước mắt tuyên bố: “Không có đồng tiền dơ bẩn của anh, ba mẹ con tôi vẫn sống!”. Suốt thời gian ấy, tôi thà thức trắng đêm may vá, hít từng hạt bụi vải chứ không chịu ngửa tay xin anh một cắc.
Nhưng cũng vì thế, anh càng được thể ung dung mang tiền đi lo cho nhân tình và đứa con riêng. Thỉnh thoảng ghé về nhà lấy đồ, hễ thấy đứa nhỏ lỡ đi vệ sinh ra tã, anh lại kiếm cớ gây chuyện rồi chửi bới ầm ĩ.
Từ ngày cha mẹ xảy ra mâu thuẫn, tâm lý con gái lớn của tôi bắt đầu có vấn đề. Con bé nhạy cảm và hiểu chuyện đến mức khiến tôi xót xa. Nhớ lại thời điểm tôi mang bầu bé thứ hai, những lúc tôi phải vào viện, con gái ở nhà ngủ với ba. Đêm nào con cũng phải trùm chăn khóc thầm vì ánh đèn điện thoại của ba chớp nháy liên tục khi anh nhắn tin với nhân tình.
Có lần, con bé đi học về, mắt quầng thâm, ôm cổ tôi nức nở: “Mẹ ơi, con đi học mắc cỡ với bạn bè lắm. Con cứ buồn ngủ rồi ngồi rầu rĩ nhìn các bạn thôi...”.
Suốt gần hai năm nay, dù mỗi sáng anh vẫn tiện đường ghé chở con bé đi học, nhưng gần như hai cha con không nói với nhau nửa lời. Con bé sợ cha ruột đến mức luôn né tránh mỗi khi phải tiếp xúc với anh.
Mỗi khi hết tã cho em, tôi bảo con gọi điện xin ba, con bé lại co rúm người, lắp bắp: “Mẹ ơi, con không dám đâu, con sợ “người ta” chửi con nữa”.
Tiếng “người ta” thốt ra từ miệng đứa trẻ 9 tuổi dành cho chính cha ruột như một nhát dao đâm nát trái tim tôi. Con bé đang phải gồng mình che giấu “bí mật” của gia đình vì sợ cô giáo và bạn bè biết được. Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ để che chở cho các con, nhưng nhìn con gái ngày một lầm lì, xa lánh mọi người, tôi không biết sự cam chịu của mình là đúng hay sai nữa.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
"Vấn đề” của bạn chính là bạn quá tự trọng và quá cam chịu. Bị chồng mắng là “đào mỏ”, bạn tự ái và chọn cách gánh vác toàn bộ kinh tế để chứng minh mình không cần anh ta. Nhưng bạn không nhận ra rằng, cách làm ấy vô tình khiến chồng càng dễ phủi bỏ trách nhiệm với gia đình và thoải mái chu cấp cho nhân tình.
Từ chỗ là một người vợ danh chính ngôn thuận, bạn đang tự đẩy mình vào cảnh chẳng khác nào “mẹ đơn thân” ngay trong cuộc hôn nhân chưa hề có phán quyết ly hôn.
Về mặt pháp lý, người thứ ba kia vẫn đang có chồng và đứa trẻ mang họ của người chồng hợp pháp, nên hiện chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng để xác định chồng bạn là cha của đứa trẻ. Vì vậy, bạn đang có giấy đăng ký kết hôn và đó là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ba mẹ con.
Ngay lúc này, điều cấp bách nhất không phải là đánh ghen hay chứng minh bản thân với gia đình chồng. Việc bạn cần làm là bảo vệ con gái lớn. Đứa trẻ ấy đang chịu tổn thương khi phải gọi cha bằng hai tiếng “người ta” và sống trong sợ hãi.
Bên cạnh đó, bạn cần yêu cầu chồng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với hai con theo quy định pháp luật. Đừng để lòng tự ái khiến các con mất đi quyền lợi chính đáng của mình. Nếu anh ta vẫn tiếp tục xúc phạm, bỏ mặc trách nhiệm với vợ con và không có thiện chí thay đổi, bạn có thể cân nhắc việc ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tổn thương này.
Đừng để môi trường ấy tiếp tục ảnh hưởng đến tuổi thơ của con gái bạn. Chúc bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt để bảo vệ mình và các con.




