Năm nay tôi 35 tuổi, mở một sạp bán gạo nhỏ ngay trước nhà. Anh hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi kết hôn đã được 6 năm và có với nhau hai mặt con.
Ngày trước, vì nhà chồng chật chội, đông anh em thợ thuyền, anh đã gật đầu đồng ý về nhà tôi ở rể. Cơ ngơi nhà tôi khá rộng, nhưng đông đúc chẳng kém với 9 nhân khẩu: vợ chồng tôi, hai đứa con, mẹ, hai người chị ruột (đều đã ly hôn) cùng hai đứa con của các chị. Thế nhưng, phòng ai nấy ở, 6 năm qua các thành viên trong gia đình chung sống cực kỳ hòa thuận, chưa từng có lấy một lời to tiếng.
Hai năm trước, chồng tôi đột ngột bỏ hẳn nghề may giày để chuyển sang một công việc khác. Kể từ ngày đổi nghề, anh như biến thành một “thanh niên tân thời”, thích tự do bay nhảy. Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm và biền biệt đến 9, 10 giờ, có hôm 11 giờ đêm mới mò về.
Lúc anh về, hai đứa con đã chìm vào giấc ngủ say. Cả ngày, anh chưa từng bỏ ra nổi 20 phút để ôm ấp, chơi đùa hay hỏi han con. Cuối tuần, con gái ngước đôi mắt tròn xoe, ngây thơ níu áo ba hỏi: “Sao ba đi hoài vậy?”. Thế nhưng, anh chỉ vội vàng bước ra cửa. Anh bận nhậu nhẹt, bận đàn đúm bạn bè.
Điều an ủi duy nhất là anh vẫn đưa tiền nuôi con rất đều đặn và đêm nào cũng về nhà ngủ. Kể từ ngày tôi sinh đứa con thứ hai cách đây 11 tháng, đời sống vợ chồng chúng tôi hoàn toàn “đóng băng”.
Tôi vừa buôn bán ngoài sạp gạo, vừa chăm hai đứa con thơ, nên mắc căn bệnh trầm cảm sau sinh. Những đêm thức trắng ôm con khóc, nhìn tấm lưng chồng quay vào tường ngáy ngủ, tôi uất nghẹn, tủi thân vô cùng. Tôi khao khát được chia sẻ, được vợ chồng thủ thỉ, tâm tư. Nhưng hễ tôi vừa mở miệng nói được 1-2 câu, anh lập tức nhăn mặt, xua tay gạt phắt đi: “Mệt quá vậy, im đi cho người ta ngủ!”.
Sự phũ phàng của anh khiến tim tôi rỉ máu. Nhớ lúc mới yêu, tôi nói gì anh cũng một dạ, hai thưa. Còn bây giờ, anh gần như không muốn giao tiếp với tôi.
Quá tổn thương, tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với anh. Tôi lầm lì đi ra đi vào như một cái bóng, không chào hỏi, không hỏi han, cũng chẳng nói chuyện. Căn phòng ngủ của chúng tôi dần trở thành nơi hai người xa lạ cùng chung sống dưới một mái nhà.
Nhưng càng im lặng, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lớn. Sự lạnh nhạt của tôi có lẽ càng khiến anh chán nản cái nhà này, lấy cớ đi biền biệt nhiều hơn. Tôi cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho tôi đã cạn kiệt từ bao giờ.
Tôi đang kiệt sức. Liệu tôi có nên buông tay để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng này không?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Khi cơ thể kiệt quệ vì thiếu ngủ, cộng thêm sự vô tâm của chồng, việc bạn rơi vào trạng thái buông xuôi, bất mãn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến hai chữ “buông tay”, bạn nên nhìn nhận mọi việc đa chiều hơn.
Thứ nhất, dù vô tâm nhưng chồng bạn không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm. Việc anh ấy vẫn đưa tiền sinh hoạt đều đặn, chấp nhận cảnh “ở rể” suốt 6 năm và đêm nào cũng về nhà ngủ cho thấy anh ấy vẫn còn gắn bó với gia đình. Cái sai của anh ấy là quá ham chơi, ỷ lại việc chăm con cho vợ và người thân bên ngoại.
Thứ hai, việc cả hai chiến tranh lạnh đang khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Đàn ông vốn vô tâm, cộng thêm công việc ngoài xã hội nhiều áp lực, khi về nhà gặp phải gương mặt lạnh lùng, lầm lì của vợ, họ sẽ càng muốn trốn chạy ra khỏi nhà. Sự im lặng của bạn lúc này chỉ đẩy anh ấy ra xa hơn.
Để hàn gắn mối quan hệ, bạn hãy viết một bức thư nói hết những tủi thân, khao khát yêu thương và mệt mỏi mình đang gánh chịu. Đừng viết bằng giọng trách móc, hãy nói bằng sự chân thành của một người vợ đang cần bờ vai của chồng để nương tựa. Mở đầu thư có thể viết: “Vì em mở lời anh không muốn nghe, nên em đành phải dùng cách này...”. Khi đọc thư trong im lặng, anh ấy sẽ có thời gian suy nghĩ mà không bị cảm xúc chi phối.
Bên cạnh đó, năm sau con gái lớn sẽ vào lớp 1. Bạn có thể nhân cơ hội này “bàn giao” thêm trách nhiệm làm cha cho anh ấy, chẳng hạn nhờ anh phụ trách việc đưa đón con. Đây cũng là cách để anh có thêm thời gian gắn kết với các con và bớt dành thời gian cho những cuộc vui bên ngoài.
Cuối cùng, hãy cố gắng cải thiện giấc ngủ và chăm sóc bản thân để ổn định lại tinh thần. Chỉ khi bạn an yên, bạn mới có đủ sự bao dung và khéo léo để điều hướng lại con tàu hôn nhân đang chệch quỹ đạo này. Hãy nỗ lực thêm một lần, nếu sau tất cả anh ấy vẫn dửng dưng, lúc đó bạn đưa ra quyết định cũng chưa muộn!




