Vợ chồng tôi năm nay bước sang tuổi ngũ tuần, sở hữu vài hecta rẫy trồng điều ở một tỉnh nhỏ. Kinh tế cũng thuộc hàng khá giả, thời gian tương đối thong thả.
Vợ chồng tôi có ba người con. Con cả đã tốt nghiệp đại học, con út còn nhỏ, hiện vẫn đang học ở quê. Còn cô con gái thứ hai từng là niềm tự hào lớn nhất của dòng họ, nay lại chính là đứa khiến tôi xấu hổ và đau lòng nhất.
Con bé thông minh, thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, đi học nội trú từ năm lớp 10. Sau đó, nó tiếp tục đỗ đại học, tự giành học bổng tiếng Hàn rồi ra trường được một công ty nước ngoài nhận vào làm ngay.
Giỏi giang, cá tính và độc lập nhưng con bé lại vô cùng bướng bỉnh. Gần 10 năm sống xa vòng tay cha mẹ, con hiếm khi về quê. Mỗi lần về, con lại than “buồn chán”, phàn nàn rằng cuộc sống ở quê không phù hợp với mình.
Trên thành phố, hai chị em thuê chung một căn phòng trọ rộng chừng 25 mét vuông. Con gái lớn của tôi vốn sống nề nếp, ngày nào cũng tự nấu cơm mang đi làm, tối về lại dọn dẹp nhà cửa. Còn đứa giữa thì lấy lý do công ty bao ăn trưa, tối lại đi dạy thêm nên suốt cả năm nay, hai chị em nó chưa từng ăn chung với nhau một bữa cơm tử tế.
Gần đây, con bé thường xuyên vắng mặt, lúc thì lấy cớ tăng ca, lúc lại nói sang nhà bạn rồi đi qua đêm không về. Thấy em có nhiều biểu hiện bất thường, con gái lớn của tôi lén kiểm tra điện thoại. Và rồi, một sự thật kinh hoàng bất ngờ ập đến, khiến cả gia đình tôi chết lặng.
Đứa con gái giỏi giang, kiêu hãnh mà tôi từng tự hào lại trở thành “tiểu tam”, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác! Người đàn ông đó hơn con bé nhiều tuổi, đã có vợ và hai đứa con. Hai người đã lén lút qua lại với nhau từ 2 - 3 năm trước, khi con bé vẫn còn đang học đại học.
Đọc những dòng tin nhắn mà con gái lớn gửi về, tay tôi run bần bật. Người đàn ông kia dùng những lời lẽ đường mật để níu kéo và thao túng con bé: “Em cứ chờ đợi đi, ráng chịu thiệt thòi một chút, sau này ly hôn rồi anh sẽ cưới hỏi em đàng hoàng”.
Còn đứa con gái ngốc nghếch của tôi thì răm rắp tin theo, cam tâm chôn vùi cả tuổi thanh xuân để làm cái bóng trong bóng tối của một người đàn ông đã có gia đình. Tôi gọi điện hỏi dò, con lập tức chối bay chối biến, khẳng định hai người chỉ là bạn bè xã.
Khi con gái lớn ra sức khuyên can, thậm chí cấm cản, con bé lập tức xù lông nhím. Từ đó đến nay đã 3 - 4 tháng, hai chị em sống chung một căn phòng trọ nhưng chẳng khác nào người dưng, ngày ngày chiến tranh lạnh, không nói với nhau một lời.
Biết không thể tiếp tục giấu gia đình, con bé liền cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Tôi gọi điện hay nhắn tin, con đều phớt lờ. Dịp 8/3 vừa rồi, tôi gửi hoa và quà, chỉ mong con mềm lòng. Vậy mà con cũng chỉ “seen”, đến một lời cảm ơn con cũng chẳng buồn nhắn.
Con bé ngày càng thu mình, chống đối và tự cô lập bản thân với chính những người ruột thịt. Là một người mẹ, tôi uất nghẹn đến không thở nổi.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, dù người đàn ông kia có thật sự ly hôn đi chăng nữa, tôi cũng sống chết không bao giờ chấp nhận một người con rể như vậy. Một kẻ đã có vợ con đề huề mà vẫn nhẫn tâm phản bội gia đình, thì lấy gì đảm bảo sau này anh ta sẽ không đối xử với con gái tôi như thế?
Đã bao nhiêu lần, tôi in những dòng tin nhắn đó ra, nắm chặt trong tay, định bắt xe xuống thẳng nhà người đàn ông kia để “nói chuyện phải quấy”. Tôi muốn lật bài ngửa, muốn cho vợ anh ta biết toàn bộ sự thật. Nhưng cứ bước ra đến cửa, tôi lại chùn bước.
Con bé nhà tôi quá tin người. Nếu tôi làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, khiến con cảm thấy bị bẽ mặt, tôi sợ con sẽ lập tức dọn khỏi phòng trọ, bỏ đi biệt tích và vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với gia đình. Tôi sợ mất con.
Nhưng nhìn con bé từng bước đâm đầu vào biển lửa, lòng tôi lại như có hàng ngàn mũi dao cứa nát. Tôi phải làm sao để cứu con mình khỏi mối quan hệ này đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Hãy thấu hiểu tâm lý của con gái chị lúc này. Xa nhà từ năm lớp 10, cháu đã sớm hình thành cái tôi cao và tính cách độc lập, mạnh mẽ. Việc bị chị gái ruột “bóc phốt”, rồi ba mẹ phát hiện và nghi ngờ khiến cháu rơi vào trạng thái cô đơn. Sự im lặng, né tránh của cháu không hẳn xuất phát từ sự vô tâm, mà sâu bên trong có thể là cảm giác mặc cảm, xấu hổ khi sự thật bị phơi bày.
Nếu chị nóng vội tìm đến tận nhà người đàn ông kia để làm lớn chuyện, chị có thể sẽ dồn cháu vào đường cùng, khiến cháu mất hết sĩ diện. Khi đó, cháu càng sẽ càng chống đối hơn, thậm chí bỏ đi và trượt dài hơn vào vòng tay của người đàn ông kia.
Vì vậy, trước mắt chị đừng so sánh cháu với chị gái, cũng đừng vội vàng buông lời kết tội. Lúc này, chị hãy thử áp dụng chiến thuật “lấy nhu thắng cương”. Chị có thể lấy cớ “dạo này sức khỏe không tốt, muốn lên thành phố thay đổi không khí và tịnh dưỡng”, rồi chuyển lên căn phòng trọ sống cùng hai con một thời gian.
Trong thời gian ở chung, tuyệt đối đừng hạch sách hay tra khảo cháu. Chị hãy nấu những món con thích, quan tâm, chăm sóc con sau những giờ làm việc vất vả. Sự ấm áp và bao dung của mẹ sẽ từng bước phá vỡ bức tường phòng thủ mà cháu đang tự dựng lên.
Ngoài ra, khi có cơ hội, chị nên tìm cách tạo không gian riêng để trò chuyện với con. Chẳng hạn, chị có thể sắp xếp để cô chị về quê một thời gian, chỉ giữ cô em ở lại phòng trọ cùng mẹ. Khi không còn người thứ ba, đó sẽ là cơ hội tốt để hai mẹ con có thể ngồi xuống, thủ thỉ và tâm sự với nhau.
Khi con gái đã chịu mở lòng giãi bày, chị hãy chỉ đóng vai trò của một người mẹ biết lắng nghe. Chị nhẹ nhàng phân tích cho con những điều được và mất nếu tiếp tục mối quan hệ này.
Bằng tình mẫu tử và sự kiên nhẫn, hãy để cháu tự nhìn thấy giá trị thật sự của bản thân và tự mình đưa ra quyết định. Đó mới là cách “cứu con” hiệu quả và an toàn nhất.




