Tôi làm tài xế, em bán bánh mì, đều là dân lao động chân chất, chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau thật tình cờ, mặc dù khi ấy em chỉ mới 16 còn tôi đã 36. Nhanh chóng, một đám cưới nho nhỏ diễn ra, vì em chưa đủ tuổi nên chúng tôi không làm giấy kết hôn.
17 tuổi, em sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ đã trọn vẹn hơn, nhưng chưa được bao lâu thì sóng gió đã bắt đầu.
Khi vợ sinh được 4 tháng, mẹ vợ muốn cô ấy đi làm nuôi bà ấy, vợ tôi rất hiếu thảo nên đồng ý ngay mặc cho lúc này còn rất yếu. Tôi thương vợ quá nên nói vợ ở nhà chăm con tôi đi làm nuôi gia đình. Vợ không chịu cô ấy năn nỉ hết lời, tôi mới nói: “Thôi em ở nhà giữ con. Giống như anh mướn em, anh đưa tiền trả cho em, anh nuôi em, em có tiền gửi cho mẹ”. Nhưng cuối cùng tôi cũng thua, đành bấm bụng cho cô ấy đi làm phục vụ quán bia.
Tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng chưa được bao lâu, sóng gió đã bắt đầu (Nguồn ảnh: Internet)
Tôi lớn hơn vợ nhiều tuổi, là người từng trải, hiểu chuyện đời, biết vợ còn nhỏ thế nào cũng bị dụ dỗ nên luôn tranh thủ thời gian để đưa đón cô ấy đi làm. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, một người khách đã có hành vi không đứng đắn với vợ tôi.
Quá nóng giận, lại trong cơn ghen tuông, tôi mất kiểm soát và ẩu đả khiến hắn ta gãy răng phải nhập viện. Nhưng điều khiến tôi tổn thương hơn là vợ can ngăn xong lại còn đến chăm sóc người đàn ông đó, bỏ mặc tôi ở nhà một mình.
Tôi sợ nếu cứ như vậy tôi sẽ mất luôn vợ nên đã nhờ sự giúp đỡ từ mẹ vợ, tôi nói với mẹ: “Mẹ kêu vợ con về đi, mẹ muốn bao nhiêu con cho. Mẹ kêu vợ con về đi, con nuôi vợ con, con cho tiền mẹ riêng, không cho vợ đi làm”. Vậy là mẹ vợ gọi vợ tôi về, từ đó tôi không dám đi làm xa mặc dù công việc của tôi là tài xế.
Có lần người ta mướn tôi đi Phú Quốc giao hàng, công việc làm ăn đâu thể nào cho đàn bà theo được, nhưng sợ mất vợ tôi cắn răng cho cô ấy theo. Cuối cùng chủ cũng biết và nói với tôi: “Một là ông bỏ vợ ông, ông đi làm với tôi. Hai là ông bỏ tôi, ông về với vợ ông” và tất nhiên tôi chọn vợ bỏ công việc, để cô ấy ở nhà thế nào cũng “tan đàn xẻ nghé”.
Từ đó tâm trí tôi cứ sao lãng, càng ngày càng sợ mất vợ không làm ăn được gì.
Rồi chúng tôi có thêm một đứa con gái, cả 2 con đều mang họ mẹ. Một phần vì không làm giấy kết hôn, phần vì mẹ vợ nói sau này vợ tôi đi Mỹ, lấy họ mẹ để dễ dàng đưa 2 con tôi theo, dù không muốn nhưng thôi kệ cho con có tương lai cũng là việc nên làm.
Vậy là sau 5 năm bên nhau, vợ tôi cùng mẹ vợ hoàn thành thủ tục đi Mỹ. Khi đi tôi có nhắn nhủ mẹ vợ gắng giúp cho 2 đứa con tôi qua Mỹ, tôi thì đi cũng được, không đi cũng được, nhưng mẹ phũ phàng nói: “Mày đâu phải anh 2 tao mà mày bỏ con mày cho tao nuôi!”. Vậy là tôi hiểu chuyến đi này gia đình tôi đang trên bờ vực phân ly.
Thương vợ, tôi ở nhà nuôi 2 đứa nhỏ. Gà trống nuôi con, cuộc sống vất vả khôn cùng nhưng tôi cắn răng bỏ hẳn thói quen uống cà phê, nhậu nhẹt để dành hết thời gian về nhà với con, tôi thương chúng nó lắm.
Những tháng đầu tiên kiếm được tiền vợ tôi gửi về 100 – 200 đô, tôi biết cô ấy vất vả không kém mình lại còn sống nơi đất khách quê người nên nói: “Em ráng làm trang trải bên đó, làm gì có tiền gửi cho anh, bên này anh lo được khi nào anh đuối lắm anh sẽ gọi cho em”.
Vợ cũng thường xuyên gọi về than thở: “Em nhớ chồng nhớ con quá, chờ em về em làm giấy tờ bảo lãnh 3 cha con anh qua”. Nghe được những lời này tôi càng có thêm động lực đi làm, chăm con, thêm yêu gia đình nhỏ của mình.
Ấy vậy mà… Mưa giông kéo đến…
Vào sinh nhật vợ có một nick facebook lạ vào tường nhà cô ấy chúc mừng sinh nhật với lời lẽ ngọt ngào như thể họ chính là vợ chồng. Tôi mới gọi hỏi vợ sao chúc như vậy, em đã có chồng con, vợ tôi giải bày: “người ta chọc vui, anh cứ an tâm, không có gì cả”. Linh tính mách bảo, nhưng quá thương vợ nên tôi đành tin.
Nhưng rồi, cháu tôi lên mạng instagram thấy vợ tôi chụp hình với người đàn ông lạ và nói với tôi: “Chú Năm ơi! Có chuyện này con nói chú Năm biết, chú Năm đừng buồn”.
Tôi cũng hứa, nó nói tiếp: “Bây giờ chú Năm tải cái mạng này về đi rồi chú Năm sẽ biết”.
Tải về xong tôi tá hoả, người đàn ông đó chính là kẻ đã chúc mừng sinh nhật vợ tôi. Tôi tức tốc gọi cho cô ấy hỏi tại sao, cô ấy không còn giấu diếm và thẳng thắn thừa nhận: “Tôi hết tình hết nghĩa với anh rồi, tôi chỉ lo 2 đứa con, anh gắng nuôi vài tháng đi tôi, về tôi đưa chúng đi”. Vậy là những điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật, tôi vô cùng đau khổ nhưng biết làm gì đây, 2 con của tôi sẽ ra sao?
Vậy là những điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật, tôi vô cùng đau khổ nhưng biết làm gì đây, 2 con của tôi sẽ ra sao? (Nguồn ảnh: Internet)
Có lần tôi nói với con trai bảo nó theo mẹ qua Mỹ sống sung sướng hơn, sống với ba ở Việt Nam khổ lắm. Nó chỉ mới 5 tuổi nhưng lại khiến tôi rớt nước mắt vì câu nói này: “Ba ơi ba, con mà đi theo mẹ qua Mỹ, ba già ai đút cháo cho ba?” Thử hỏi làm sao tôi có thể sống xa con!?
Khi con trai bị sốt, trái múi giờ, tôi thức tới 12 giờ đêm chụp hình gửi cho cô ấy xem. Là một người mẹ mà lại không một lời hỏi thăm, tôi đã phải nhắn hỏi, cô ấy phũ phàng: “Anh gọi tôi làm chi? Tôi làm được gì? Anh tự lo đi”. Đó chính là mẹ của con tôi, là vợ, là người mà tôi hết mực yêu thương sao?
Nhớ lại thời gian trước đây đến những ngày đầu cô ấy "chân ướt, chân ráo" qua Mỹ chúng tôi vẫn còn rất hạnh phúc với nhau, vậy mà... Tôi từng thử lòng cô ấy: “ Em có muốn giữ gia đình nhỏ này không?” Vợ nhất quyết: “Có, em muốn giữ gia đình nhỏ này, em không muốn mất gia đình nhỏ này, mình gắng mình chờ đi, em làm có tiền rồi bảo lãnh 3 cha con anh đi”.
Giờ đây tôi đã mất tất cả, chỉ còn 2 đứa con không biết đến khi nào chúng sẽ bỏ tôi mà đi. Vì về mặc pháp lý, con mang họ mẹ, tôi không có quyền giữ chúng bên cạnh mình…