Sau ly hôn, tôi chấp nhận làm “vợ lẽ” để được yêu thương

Tôi làm dâu từ khi còn rất trẻ và nghĩ cuộc hôn nhân ấy sẽ cho mình một mái ấm bình yên. Nào ngờ, đó lại là quãng thời gian khiến tôi đau khổ nhất.

Tôi và chồng cũ quen nhau chưa đầy 2 tháng đã cưới. Khi ấy, tôi còn non nớt, chỉ nghĩ yêu là cưới, về sống chung một nhà sẽ dần hiểu và thương nhau hơn. Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng.

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Anh luôn nói mình phải có hiếu với mẹ, nhưng sự hiếu thảo ấy dần trở thành việc mẹ nói gì anh cũng nghe. Mẹ chồng vốn không thích tôi. Bất cứ khi nào bà phàn nàn hay đặt điều về con dâu, anh gần như không bao giờ hỏi tôi đúng sai thế nào mà lập tức trách mắng, đánh đập.

Tôi từng ôm con chạy sang nhà hàng xóm giữa đêm để lánh nạn. Có những ngày nhìn mình trong gương với những vết bầm trên mặt, tôi chỉ biết tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?”

Tôi cố gắng nhẫn nhịn vì con. Tôi nghĩ chỉ cần mình chịu khó làm ăn, chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi con thật tốt thì một ngày nào đó chồng sẽ hiểu. Nhưng 15 năm trôi qua, tôi vẫn không chờ được ngày ấy.

Cách đây 2 năm, chúng tôi ly hôn. Đó là quyết định khó khăn nhất nhưng cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được tự do. Rời khỏi nhà chồng, tôi đưa con trai ra ngoài thuê trọ. Cháu ngoan ngoãn, học giỏi và rất thương mẹ.

Tôi vừa làm nội trợ vừa buôn bán một quán nhậu nhỏ ở lề đường. Công việc kéo dài hơn một năm nay. Thu nhập không cao nhưng đủ để hai mẹ con sống qua ngày.

Chồng cũ thỉnh thoảng mới gửi tiền phụ nuôi con. Có khi 2 - 3 tháng, nếu nghe tôi than đang khó khăn, anh mới chuyển cho 1 - 2 triệu đồng. Anh chưa tái hôn nhưng đã có kế hoạch cưới người mới vào tháng 11 năm nay.

Tôi từng tin rằng bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, cuộc sống của mình rồi sẽ dần ổn định. Nhưng không ngờ, tôi lại mắc một sai lầm khác. Tôi gặp anh đúng vào lúc mình cô đơn và yếu lòng nhất.

Sau ly hôn, một mình nuôi con, vừa kiếm tiền vừa lo mọi thứ khiến nhiều đêm tôi chỉ mong có một người để nói chuyện. Tôi quen anh qua một mối quan hệ xã hội và ban đầu chỉ xem anh như một người bạn.

Anh rất chu đáo và quan tâm tôi. Những hôm tôi mệt, anh luôn tận tình chăm sóc. Có lúc anh đưa tôi đi làm, gọi điện hỏi han liên tục. Chính những điều giản đơn ấy khiến tôi rung động. Tôi yêu anh lúc nào không hay.

Tuy nhiên, vài tháng sau, tôi phát hiện anh đã có gia đình. Tôi từng nghĩ sẽ rời đi nhưng bản thân lại không làm được. Gần một năm qua, anh lúc gần lúc xa. Có những ngày anh khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất, nhưng cũng có lúc lạnh nhạt đến mức tôi cảm giác mình chẳng khác gì một người dưng.

Mỗi lần tôi quyết tâm từ bỏ, anh lại xuất hiện đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi từng bẻ SIM, chặn số anh rồi tự nhủ phải kết thúc. Nhưng đêm xuống, nằm một mình trong căn phòng trọ, tôi lại nhớ anh đến mất ngủ. Cuối cùng, tôi lại mở chặn và tiếp tục mối quan hệ sai trái ấy.

Tôi không yêu cầu anh bỏ vợ, cũng chẳng cần tiền bạc hay tài sản. Thậm chí, tôi chấp nhận làm “vợ lẽ”, miễn những lúc cô đơn, tôi vẫn có anh ở bên. Nói ra những lời đó, tôi biết mình đang tự hạ thấp giá trị của bản thân. Nhưng lúc ấy, nỗi sợ mất anh lớn hơn cả lòng tự trọng. 

Anh im lặng rất lâu rồi từ chối. Anh nói nếu chuyện bị phát hiện, tôi mới là người chịu thiệt thòi. Anh sợ vợ hoặc gia đình bên vợ tìm đến đánh ghen, hành hung tôi, còn anh thì không thể lúc nào cũng ở bên để bảo vệ. Tôi hiểu. Có lẽ anh thương tôi theo cách của anh, nhưng anh chưa bao giờ muốn đánh đổi gia đình để chọn tôi.

Rồi bỗng một ngày, con trai tôi biết chuyện. Cháu biết người đàn ông tôi đang quen đã có gia đình. Tôi sợ con sẽ khinh thường mình nên nhiều lần né tránh khi cháu hỏi.

Nhưng rồi một hôm, con nói với tôi: “Mẹ làm gì thì làm, đừng để người ta sỉ nhục mẹ là được rồi. Chỉ cần mẹ vui, con tôn trọng lựa chọn của mẹ”.

Nghe xong, tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi không ngờ một đứa trẻ lại có thể nói với mẹ mình một câu như vậy. Con không mắng tôi, không nói tôi xấu xa, cũng không hỏi tại sao tôi lại làm người thứ ba. Cháu chỉ sợ mẹ bị người ta sỉ nhục.

Tôi đã vào nhà vệ sinh khóc rất lâu. Bởi tôi chợt nhận ra, đứa trẻ từng chứng kiến mẹ bị bố đánh, bị bà nội chì chiết, bây giờ lại phải lo một ngày nào đó mẹ tiếp tục rơi vào hoàn cảnh bị người khác chà đạp.

voh-toi-chap-nhan-lam-vo-le-1
Vì quá cô đơn nên tôi chấp nhận yêu trong bóng tối với anh - Ảnh minh họa: Canva

Tôi bắt đầu sợ. Nếu vợ anh phát hiện thì sao? Nếu cô ấy tìm đến quán tôi đánh ghen thì sao? Khách hàng bỏ đi, tôi mất chỗ bán hàng thì hai mẹ con sống thế nào? Nếu chuyện đến tai trường học, bạn bè của con biết mẹ là người thứ ba thì con sẽ đối diện với mọi người ra sao? Tôi còn sợ gia đình chồng cũ biết chuyện rồi xảy ra tranh chấp về việc nuôi con.

Tôi đã mất 15 năm mới đủ can đảm bước ra khỏi một cuộc hôn nhân khiến mình đau khổ. Vậy mà giờ đây, tôi lại níu kéo một người đàn ông thậm chí không dám thừa nhận mình.

Tôi không muốn mất anh. Nhưng tôi cũng không muốn con trai phải cúi đầu vì những lựa chọn của mình. Tôi tưởng những gì đã trải qua đủ khiến mình trưởng thành. Nhưng hóa ra, trước tình cảm, tôi vẫn có thể ngây thơ và dễ tin người đến vậy.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Bạn đã từng kết hôn khi chỉ mới tìm hiểu một người đàn ông trong thời gian rất ngắn. Sau 15 năm, cuộc hôn nhân kết thúc vì bạo lực và những mâu thuẫn với gia đình chồng. Đáng lẽ sau lần đổ vỡ ấy, bạn cần thận trọng hơn khi bước vào một mối quan hệ mới.

Thế nhưng lần này, bạn lại yêu một người không nên yêu. Khi biết anh ta đã có gia đình, bạn chấp nhận hạ thấp yêu cầu của mình để được bên cạnh anh ta. Người đàn ông này có thể thật lòng quan tâm bạn, nhưng điều quan trọng là anh ta không thể công khai mối quan hệ, không thể bảo vệ bạn và cũng không có ý định thay đổi cuộc sống hiện tại. Nếu tiếp tục, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là bạn.

Bạn đang nuôi một đứa trẻ chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Điều con cần không phải một người mẹ có đời sống tình cảm hoàn hảo, mà là một người mẹ tỉnh táo và đủ sức đồng hành cùng con. Bạn từng rời bỏ người chồng vũ phu vì muốn con có cuộc sống tốt hơn. Vậy thì đừng để một mối quan hệ khác khiến con tiếp tục sống trong lo sợ.

Một mối quan hệ không danh phận, không cam kết và phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian người đàn ông kia rất dễ khiến bạn ngày càng lệ thuộc. Vì vậy, bạn nên dừng mối quan hệ này lại để bảo vệ chính mình và con trai.

Bạn là một người phụ nữ đã ly hôn. Điều đó không tước đi cơ hội được yêu và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông độc thân, góa vợ hoặc đã ly hôn, có trách nhiệm và sẵn sàng công khai mối quan hệ với mình. Đừng tự thuyết phục rằng vì từng bất hạnh nên chỉ cần có một người ở bên là đủ.

Bạn xứng đáng với một tình yêu mà ở đó mình không phải trốn tránh, không sợ bị phát hiện, không phải chờ đợi những cuộc gọi lúc người ta thuận tiện và càng không phải cúi đầu trước con trai vì lựa chọn của mình.

Bạn đã mất 15 năm để học cách rời khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đừng để tốn thêm vài năm nữa chỉ để chờ một người đàn ông không xứng đáng. Lần này, hãy là người chủ động quyết định cuộc đời của mình.