Vợ chồng tôi dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp từ rất lâu. Những ngày đầu cơ hàn, chúng tôi rong ruổi bán từng cây chổi quét nhà, chắt chiu từng đồng với hy vọng một ngày nào đó có thể cất được một căn nhà khang trang. Sau bao năm vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng làm được.
Tôi vốn là người tháo vát, gần như một tay quán xuyến mọi chi phí trong nhà, từ tiền sinh hoạt đến học hành của các con. Chồng tôi cũng đi buôn bán, kiếm được chút tiền nhưng thường giữ riêng để tiêu xài cá nhân. Tôi từng nghĩ đàn ông có một khoản tiền phòng thân cũng chẳng sao, miễn là anh vẫn có trách nhiệm với vợ con. Nào ngờ, tôi đã quá chủ quan.
Vì công việc bận rộn, tôi thuê một người phụ nữ hàng xóm sát vách sang nhà làm phụ. Chị ta đã có chồng con, hoàn cảnh không khá giả nên tôi thương tình, đối đãi tử tế. Thế nhưng, những lúc tôi đi vắng, chồng tôi và người phụ nữ ấy lén lút qua lại ngay dưới mái nhà của gia đình. Mối quan hệ sai trái ấy kéo dài suốt 10 năm trời.
Đến khi phát hiện sự thật, tôi đau đớn đến mức tưởng như không thể đứng vững. Nhưng vì thương các con, lại sống xa quê, sợ chuyện gia đình tan vỡ trở thành trò cười của cả thiên hạ nên tôi đành cho qua.
Một phần là chồng tôi tỏ ra ăn năn, quỳ gối thề thốt, hứa sẽ kết thúc mọi chuyện. Tôi tin anh, hoặc có lẽ lúc ấy tôi chỉ muốn tin rằng gia đình mình vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng rồi anh lại chứng nào tật nấy. Mỗi khi có tiền trong tay, anh lại tìm cách qua lại, mua sắm và hẹn hò với người đàn bà kia.
Sau này, chồng của người phụ nữ ấy cũng phát hiện chuyện vợ ngoại tình. Nhưng thay vì giải quyết trong gia đình, chị ta lại kéo cả nhà sang nhà tôi làm ầm ĩ. Chị ta dọa đánh, đòi bồi thường danh dự, thậm chí mắng tôi dám vu oan cho mình.
Dù bị sỉ nhục nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng. Tôi chỉ nghĩ đến hai đứa con, sợ một quyết định nóng vội của mình sẽ khiến chúng bị tổn thương. Các con tôi đều là những đứa trẻ hiểu chuyện và có ý chí. Con trai lớn từ khi học lớp 9 đã biết chuyện ba ngoại tình. Có lần nhìn mẹ đau khổ, thằng bé khóc rồi nói: “Chỉ cần ba bỏ người đàn bà đó, ba muốn con đậu trường nào con cũng thi đậu cho ba vui.”
Con trai tôi đã làm được. Suốt 4 năm đại học, con tự mình giành học bổng để trang trải học phí, gần như không phải xin mẹ một đồng. Tôi vừa thương vừa tự hào về con. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là, dù con đã cố gắng đến vậy, anh vẫn không giữ lời hứa.
Hơn 1 năm trước, tôi một lần nữa bắt tại trận chồng mình và người phụ nữ ấy quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường của mình. Lần này, tôi không thể tự lừa dối mình thêm nữa nên đã viết đơn ly hôn. Thế nhưng, trước những lời van xin và hứa hẹn của chồng, tôi lại mềm lòng rồi rút đơn, cho anh thêm một cơ hội. Và rồi, chỉ vài tuần sau, mọi thứ lại quay về như cũ.
Sự dối trá của cha đã trở thành cú sốc quá lớn đối với con trai tôi. Vừa tốt nghiệp đại học được 3 tháng, thằng bé chán nản trước những gì xảy ra trong gia đình nên lên chùa tá túc, tu học để tìm một chút bình yên. Con gái út cũng từng định từ bỏ cơ hội thăng tiến, trở về quê tìm việc vì sợ mẹ ở nhà một mình quá lâu sẽ cô độc, u uất mà hóa điên.
Cách đây 6 tháng, tôi dọn thẳng về nhà ngoại để ly thân. Chồng tôi ngoài miệng vẫn ỉ ôi gọi vợ về, nói đủ lời níu kéo. Nhưng sau lưng, anh lại lén tháo định vị trên xe tải để tự do đi nhậu nhẹt, hú hí thâu đêm suốt sáng. Tôi không còn bất ngờ nữa. Bởi sau tất cả, tôi đã hiểu rằng lời hứa của người đàn ông đó chẳng có giá trị gì.
Tôi từng nghĩ mình nhẫn nhịn là vì con. Nhưng hóa ra, chính sự nhẫn nhịn ấy lại khiến các con phải chịu quá nhiều tổn thương.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Việc chồng chị năn nỉ chị quay về không xuất phát từ tình yêu hay sự hối hận. Thực chất, anh ta là một người ích kỷ, chỉ cần một người vợ tháo vát lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để anh ta được rảnh rang ra ngoài sống cuộc đời tự do.
Về phía các con, chị hãy tự hào vì mình có hai đứa con vô cùng tuyệt vời và hiếu thảo. Việc con trai chị chọn lên chùa tu học lúc này là quyết định phù hợp. Cháu đang tìm thấy sự bình an nơi cửa Phật. Với con gái út, chị hãy động viên cháu ở lại thành phố để nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp. Đừng để cháu vì thương mẹ mà bỏ lỡ tương lai, bởi điều đó có thể khiến cháu dễ bất an về sau.
Hiện tại, việc ly thân vẫn chưa đủ để người đàn ông này biết sợ. Do đó, chị hãy thẳng thắn đưa ra “tối hậu thư” với anh ta: “Vấn đề không phải là em có quay về hay không, mà là anh sẽ sống như thế nào để em có đủ niềm tin quay lại làm một người vợ đúng nghĩa.”
Hãy để thời gian kiểm chứng những thay đổi bằng hành động thực tế. Nếu anh ta vẫn ngựa quen đường cũ, chị hoàn toàn có quyền đơn phương ly hôn. Chị tự chủ kinh tế, con cái trưởng thành và thấu hiểu mẹ nên chị hoàn toàn xứng đáng được sống những tháng ngày bình yên cho riêng mình.



