Tôi chết lặng vì câu nói: “Anh sẽ trả em về nơi sản xuất” của chồng

Có khi 10 ngày, nửa tháng chồng tôi mới về nhà một lần, nán lại được đôi ba ngày rồi lại tất tả rời đi.

Tôi đang làm chủ một tiệm áo cưới kiêm trang điểm, uốn tóc. Công việc khá suôn sẻ, tôi còn nhận thêm ba học viên để đào tạo. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải chạy công trình ở tỉnh. Có khi 10 ngày, nửa tháng anh mới về nhà một lần, nán lại được đôi ba ngày rồi lại tất tả đi.

Bố mẹ chồng rất tâm lý, thương con dâu như con ruột, thông gia hai bên cũng hòa thuận. Còn chồng tôi đúng chuẩn “chồng nhà người ta”. Đi làm về, anh giành làm việc nhà, đưa vợ con đi chơi để bù đắp những ngày xa cách. Gặp bạn bè, anh luôn tự hào nói: “Vợ anh là số một”.

Tôi yêu và tôn trọng chồng, từng nghĩ cuộc sống của mình gần như hoàn hảo. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn canh cánh một bí mật chưa từng dám nói ra.

Năm 19 tuổi, trong một mối tình bồng bột kéo dài gần một năm, tôi trót mang thai ngoài ý muốn. Khi chuyện vỡ lở, vì sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, bố mẹ ép tôi phá bỏ. Sau biến cố ấy, tôi và người yêu cũ cũng chia tay.

Khoảng hai tháng sau, tôi tình cờ quen rồi kết hôn với chồng hiện tại. Khi ấy, tôi nghĩ rất đơn giản: “Mình không nói, gia đình mình không nói thì sẽ chẳng ai biết”. Vì thế, tôi quyết định giấu chuyện từng phá thai và mang theo bí mật ấy suốt 5 năm.

Cho đến một tuần trước, một cuộc điện thoại đã phá vỡ tất cả. Người yêu cũ gọi mời vợ chồng tôi đến dự tiệc đầy tháng con anh ta. Tôi vô tư kể lại với chồng. Anh lập tức nhíu mày: “Có đi thì anh đi một mình, em đi làm gì?”

Tôi chưng hửng, còn cố giải thích rằng bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, không có gì phải ngại. Sắc mặt chồng tôi bỗng thay đổi, anh nhìn thẳng vào tôi rồi nói: “Chuyện của em với người đó, anh biết hết từ trước khi cưới rồi. Nhưng anh chọn im lặng. Anh đợi suốt 5 năm, mong một ngày chính miệng em nói ra sự thật. Đã yêu nhau thật lòng, sao em lại giấu anh? Nếu hôm nay em không vô tư nhắc đến người đó, có lẽ anh cũng sẽ chôn giấu chuyện này cả đời”.

Hóa ra, bí mật tôi cố gắng chôn giấu, chồng đã biết từ rất lâu. Anh biết quá khứ của tôi nhưng vẫn lựa chọn ở bên, chưa từng một lần chì chiết hay làm tôi tổn thương. Điều anh chờ đợi suốt những năm qua chỉ là sự thành thật từ tôi.

Đáng lẽ tôi phải ôm lấy anh và nói lời xin lỗi. Nhưng vì quá bối rối và xấu hổ, tôi lại buột miệng hỏi anh tính sao. Anh chỉ cười, dang tay ôm tôi rồi trêu sẽ trả tôi về nơi sản xuất. Chỉ một câu nói đùa, tôi lại tự ái, khóc lóc rồi tuyên bố: “Nếu anh không cho em đi dự đầy tháng thì anh cũng ở nhà luôn đi”.

Đêm đó, tôi giận dỗi đuổi anh xuống nền gạch ngủ, còn mình nằm trên giường. Thương vợ nên anh cũng chẳng nói gì, lặng lẽ làm theo. Sáng hôm sau, mẹ chồng đi ngang qua, mở cửa thấy con trai nằm co ro dưới đất liền hốt hoảng hỏi. Để giữ thể diện cho tôi, anh nhanh trí nói: “Dạ, tại trên giường nóng quá nên con xuống gạch nằm cho mát”.

Trước khi đi công tác, anh còn định ôm tôi làm hòa nhưng tôi lạnh lùng hất tay ra. Anh chỉ để lại một câu: “Anh đã không trách em mà em còn giận ngược lại anh. Chuyện này em đừng để bố mẹ biết nhé”. Rồi anh xách ba lô rời đi.

Bốn ngày nay, anh liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không dám nghe máy. Thực ra tôi chẳng giận anh. Tôi chỉ xấu hổ đến mức không biết phải đối diện với anh thế nào nên trốn về nhà mẹ ruột.

voh-toi-chet-lang-vi-cau-noi-1
Vì sai lầm tuổi trẻ, giờ đây tôi day dứt và xấu hổ với chồng vô cùng - Ảnh minh họa: Canva

Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Anh biết là anh sai rồi, em đừng giận anh nữa. Mai mốt anh không nhắc tới chuyện đó nữa đâu”. Đọc xong, nước mắt tôi tuôn xuống. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi tôi?

Người giấu giếm suốt 5 năm là tôi. Người có lỗi cũng là tôi. Vậy mà người đàn ông ấy vẫn chọn bao dung, thậm chí còn nhận phần sai về mình chỉ để tôi không cảm thấy tổn thương.

Một tuần nay tôi mất ăn mất ngủ. Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, càng không biết mình phải làm gì để xứng đáng với sự bao dung mà anh đã dành cho tôi suốt những năm qua.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Xin chúc mừng bạn, bạn là một người phụ nữ thực sự rất may mắn. Bạn có một người chồng hiếm có, bản lĩnh, trách nhiệm và vô cùng rộng lượng. Anh không chỉ chấp nhận quá khứ của bạn mà còn âm thầm giữ kín chuyện ấy, khéo léo bảo vệ thể diện cho vợ trước mẹ chồng, thậm chí nhận phần sai về mình chỉ để gia đình được yên ấm.

Tuy nhiên, hôn nhân muốn bền vững phải được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Nếu 5 năm trước bạn đủ dũng cảm nói ra sự thật, có lẽ hôm nay bạn đã không phải trốn chạy trong cảm giác xấu hổ và day dứt như thế này.

Về lời mời đầy tháng của người yêu cũ, phản ứng của chồng bạn là hoàn toàn hợp lý. Quá khứ đã qua thì nên để nó ngủ yên. Bạn không nhất thiết phải xuất hiện tại bữa tiệc ấy, hai vợ chồng chỉ cần gửi một món quà chúc mừng lịch sự cũng đã đủ giữ trọn tình nghĩa.

Còn bây giờ, đừng tiếp tục im lặng. Ngay hôm nay, hãy chủ động nhắn cho chồng và nói ra cảm xúc của mình: “Mấy ngày nay em rất hối hận và xấu hổ. Em mất ăn mất ngủ vì không biết phải mở lời thế nào để xin lỗi anh."

Khi chồng gọi lại, hãy dùng sự dịu dàng nhất của một người vợ để nói lời xin lỗi và cảm ơn vì những gì anh ấy đã âm thầm làm cho bạn suốt 5 năm qua. Ngày mai, bạn nên trở về nhà chồng, chăm sóc con cái và tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang có trong tay một món quà quý giá. Đó là một người chồng tuyệt vời, một đứa con ngoan, một gia đình chồng tâm lý và sự nghiệp độc lập. Hãy nâng niu và trân trọng những gì mình đang có nhé!