Vừa mất con, chồng liền đề nghị sống ly thân 10 năm

Nỗi đau mất đi đứa con gái thứ hai khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh vẫn như một nhát dao cứa vào tim tôi mỗi khi đêm về.

Người ta thường bảo phụ nữ làm nghề “gõ đầu trẻ” thì cuộc đời bình yên, nhưng những tháng qua đối với tôi là địa ngục trần gian. Nỗi đau mất đi đứa con gái thứ hai khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh vẫn như một nhát dao cứa vào tim tôi mỗi khi đêm về.

Suốt thai kỳ, tôi cẩn thận đến mức tháng nào cũng đi khám định kỳ. Vợ chồng tôi đã sắm sửa quần áo, váy vóc để chờ đón con. Thế nhưng, đến tháng cuối thai kỳ, sau một đợt di chuyển nhiều, tôi bất ngờ mất con. Lúc tỉnh dậy sau ca sinh mổ, nhìn vòng tay trống rỗng, tôi gào khóc đến kiệt sức. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt con.

Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai, tôi đã phải quay trở lại với guồng quay công việc. Đầu tháng 9, tôi buộc phải trở lại bục giảng khi cơ thể và tinh thần vẫn chưa hồi phục. Áp lực càng nhân lên khi nhà trường điều chuyển tôi làm giáo viên chủ nhiệm khối 3. Tôi đã làm đơn xin ban giám hiệu cho hoãn đổi khối vì tinh thần quá suy sụp, nhưng bị từ chối.

Những ngày tháng đó, tôi rơi vào trạng thái suy sụp. Cứ ra đường, nhìn thấy phụ nữ mang bầu hay trẻ con, nước mắt tôi lại chực trào. Đau đớn thay, những uất ức và hoảng loạn ấy có lúc lại bị tôi trút lên đầu đứa con gái lớn mới 3 tuổi.

Mỗi khi con bệnh hoặc quấy khóc trong đêm, thay vì ôm ấp và dỗ dành, tôi lại mất kiểm soát, quát tháo và gắt gỏng với con. Đến khi con co rúm người vì sợ, tôi mới bừng tỉnh, ôm mặt khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì hận chính mình. Để tự cứu lấy bản thân, những buổi chiều trống tiết, tôi vùi đầu vào việc luyện viết chữ để không phải nghĩ về đứa con xấu số.

Nhưng điều khiến tôi gục ngã hoàn toàn lại đến từ chồng. Anh hơn tôi vài tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính và kỹ thuật máy móc. Suốt 4 năm kết hôn, chúng tôi gần như sống cảnh xa nhau. Nhờ tằn tiện và có sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, vợ chồng tôi mua được một căn nhà khang trang. Anh sống ở nhà mới, còn tôi và con gái ở quê dạy học. Cứ 1 - 2 tuần, anh mới chạy về thăm mẹ con.

Sau cú sốc mất con, tôi không thể chịu đựng cảnh sống xa chồng thêm nữa. Con gái cần sự hiện diện của cha, còn tôi cũng cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi những cơn ác mộng ùa về. Tôi khóc lóc, tha thiết xin anh cho mình nghỉ việc ở quê để chuyển hẳn lên đó.

Thế nhưng, anh gạt đi, cho rằng công việc của tôi đang ổn định, nếu lên đây xin việc sẽ vô cùng rủi ro và bấp bênh. Chồng bảo: “Em cứ cố bám trụ dưới đó, hai vợ chồng mình ráng sống ly thân khoảng 10 năm nữa thôi. Chờ anh cày cuốc tích được một số vốn thật lớn rồi anh sẽ về quê hoặc lúc đó em nghỉ hưu non luôn cũng được.”

Anh nói về 10 năm mà nhẹ bẫng như một cái chớp mắt. Còn với tôi, đó là cả một quãng đời quá dài khi phải một mình nuôi con và vật lộn với những tổn thương chưa thể nguôi ngoai. Có phải đàn ông khi không phải mang nặng đẻ đau thì sẽ khó thấu hiểu nỗi đau của người phụ nữ hơn không?

Tôi không biết mình nên tiếp tục nhắm mắt chấp nhận cảnh “chồng một nơi, vợ một nẻo” thêm 10 năm nữa hay mạnh dạn thay đổi cuộc sống, nói rõ mong muốn của mình để cả gia đình được đoàn tụ?

voh-vua-mat-con-1
Mỗi khi đêm về, tôi lại nhớ đến đứa con xấu số - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Sự cố thai lưu do nhau quấn cổ là một rủi ro y khoa ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải lỗi của bạn. Bạn đã làm tốt vai trò của một người mẹ khi tuân thủ nghiêm ngặt lịch khám thai, phần còn lại là điều không ai có thể lường trước.

Ngay lúc này, bạn hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc với con. Trẻ ở độ tuổi này rất nhạy cảm và đã bắt đầu nhận thức được thái độ của người lớn. Sự gắt gỏng của bạn có thể để lại những tổn thương trong tâm hồn con. Bạn nên ôm con nhiều hơn, dành cho con sự yêu thương, bởi con bé chính là “kho báu” vô giá giúp bạn chữa lành. Việc bạn tự luyện viết chữ đẹp để cân bằng tâm lý là rất tốt, hãy duy trì để cuộc sống bận rộn và ý nghĩa hơn.

Về chuyện gia đình, hai vợ chồng bạn đã sống xa nhau suốt 4 năm mà nay lại muốn kéo dài thêm 10 năm nữa là một điều cực kỳ bất ổn và tiềm ẩn quá nhiều rủi ro đổ vỡ. Tài chính quan trọng, nhưng sự gắn kết và đồng hành của cha mẹ cũng rất cần thiết đối với sự trưởng thành của con. Bạn có thể củng cố chuyên môn, tìm hiểu cơ hội việc làm tại nơi chồng đang sống, sau đó ngồi lại nói chuyện thẳng thắn nhưng mềm mỏng với anh ấy để tìm hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, sau 2 lần sinh mổ, bạn không nên vội mang thai trở lại. Hãy để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi và chỉ nghĩ đến việc mang thai khi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đã ổn định. Chúc bạn sớm tìm lại được bình yên!