Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Lớn lên, tôi theo chị gái vào Nam lập nghiệp. Suốt 12 năm bám rễ nơi đất khách, tôi chưa một lần dám bước chân về thăm quê vì sợ tốn kém, sợ những ngày nghỉ bán sẽ khiến các con không có cơm ăn áo mặc.
Chồng hơn tôi vài tuổi, cũng là dân tỉnh lẻ. Ngày xưa, khi hai đứa còn yêu xa, anh làm nhân viên tiếp thị. Dáng vẻ hiền lành, chịu thương chịu khó, lại không rượu chè nhậu nhẹt của anh đã khiến tôi đổ gục.
Cách đây 8 năm, tôi mở một đại lý bán gạo. Nhờ trời thương, việc buôn bán ngày càng khấm khá, trở thành nguồn thu nhập chính để nuôi cả gia đình. Những tưởng kinh tế ổn định thì cuộc sống vợ chồng sẽ êm ấm hơn. Nào ngờ, khi có tiền, anh dần bộc lộ con người thật của mình.
Khoảng 2 năm sau khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng, anh bắt đầu sinh tật. Thấy vợ buôn bán kiếm được tiền, anh ỷ lại, bỏ bê công việc, cả ngày chỉ lêu lổng, rồi vướng vào cờ bạc lúc nào không hay.
Suốt 8 năm ròng rã, anh mang về nhà những khoản nợ khổng lồ, từ vay mượn anh em họ hàng cho đến vay nặng lãi . Có lần, những kẻ đòi nợ còn đến tận cửa đại lý gạo của tôi để đe dọa.
Sợ con cái bị ảnh hưởng tâm lý và cửa hàng bị quậy phá, mất mối làm ăn, tôi cắn răng trả nợ thay anh. Tổng số tiền tôi phải bỏ ra để dọn dẹp hậu quả do chồng gây ra đã lên tới 2 tỷ đồng.
Tiền bạc đội nón ra đi đã đành, anh còn là một kẻ vô trách nhiệm và vũ phu. Anh chưa từng đưa đón con đi học. Mỗi lần say xỉn hay thua bạc, anh lại trút giận lên đầu tôi bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Chỉ đến 3 năm gần đây, khi sức chịu đựng đã đi quá giới hạn, tôi mới vùng lên làm căng, tuyên bố sống mái một phen. Từ đó, anh chùn tay không đánh nữa, nhưng lại chửi rủa tôi thậm tệ.
Tôi gọi điện báo cho mẹ chồng, hy vọng bà khuyên can con trai. Thế nhưng, bà bênh con chằm chặp, rồi quay sang chửi mắng con dâu xối xả, trách tôi: “Làm vợ kiểu gì mà không biết giữ chồng?”
Tháng trước, thấy chồng thất nghiệp ở nhà sinh nông nổi, tôi muối mặt đi nhờ người quen xin cho anh một công việc khác. Đi làm chưa được một tháng, người quen ở chỗ làm bất ngờ nhắn tin bảo tôi lên kiểm tra.
Tôi bỏ cả cửa hàng, phi xe máy lên tận nơi theo dõi và chết lặng khi bắt quả tang chồng mình đang ôm eo, bá cổ một cô gái trẻ bước ra từ nhà nghỉ. Bị tôi phát hiện, anh đẩy nhân tình lên xe taxi tẩu thoát rồi chối bay chối biến, bảo chỉ là “khách mua hàng nhờ xách đồ”. Tôi hất tung mọi thứ, bảo anh cứ cuốn gói đi theo người tình nếu thích. Nhưng anh lại mặt dày dọn về nhà, bám chặt lấy cái “ATM sống” là tôi.
Suốt 7 - 8 năm qua, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm cỗ máy in tiền cho anh tiêu xài. Khoảng 1 năm nay, tôi kiên quyết không trả nợ thay anh thêm một đồng nào nữa để dồn tiền lo cho hai đứa con.
Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi đã âm thầm chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo, dự định nếu ngày mai có người đến đòi nợ, ba mẹ con tôi sẽ dắt díu nhau lên nhà chị gái tá túc.
Tôi muốn ly hôn, muốn được giải thoát đến phát điên lên được. Nhưng hộ khẩu của tôi vẫn ở quê, tôi ngại phải về quê làm thủ tục vì tốn kém chi phí đi lại, lại mất mấy ngày buôn bán, ảnh hưởng đến khách hàng.
Hơn nữa, tôi biết tỏng loại người như anh sẽ không bao giờ chịu ký đơn. Vì ly hôn rồi, ai sẽ là người gánh nợ cho anh.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Khoản tiền trả nợ thay chồng của bạn suốt 8 năm qua chính là câu trả lời cho việc tại sao anh ta ngày càng lấn tới. Bạn càng giỏi giang, càng tháo vát, anh ta càng sống vô trách nhiệm. Anh ta không phải trả giá cho sai lầm của mình, bởi đã có bạn làm tấm lá chắn hoàn hảo.
Về phần mẹ chồng, bạn hãy gạt bà ấy ra khỏi tâm trí. Ngay cả bạn là người “đầu ấp tay gối” còn bất lực, thì một người mẹ vốn có tâm lý bênh vực con ruột cũng khó có thể đứng về phía bạn. Đừng bận tâm đến những lời trách móc để rồi chuốc thêm sự tủi thân không đáng có.
Về vấn đề pháp lý, bạn không nhất thiết phải về quê mới có thể làm thủ tục ly hôn. Chỉ có đăng ký sổ tạm trú (KT3), bạn hoàn toàn có thể ra Tòa án nhân dân tại nơi bạn hoặc chồng đang cư trú để nộp đơn ly hôn đơn phương. Tuyệt đối đừng lấy lý do “sợ mất mấy ngày buôn bán” để trì hoãn việc hệ trọng nhất của cuộc đời mình.
Cuối cùng, xin bạn hãy dẹp bỏ ngay tư tưởng “ôm con bỏ trốn”. Bạn là người làm ăn lương thiện, có khả năng tự chủ tài chính và đủ sức lo cho các con. Thay vì tiếp tục sống trong sợ hãi, hãy chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, người thân và pháp luật.
Càng dây dưa duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, bạn càng có nguy cơ phải đối mặt với những rắc rối tài chính và pháp lý phát sinh từ các khoản nợ của chồng. Ly hôn chính là cách duy nhất để bảo vệ bạn và tương lai của hai đứa con gái!



