Tuổi thơ của tôi là những mảng màu xám xịt. Ba bỏ đi khi mới lên 4. Đến năm 6 tuổi, mẹ ruột cũng dứt áo ra đi, để lại tôi cho họ hàng nuôi dưỡng. Tôi lăn lộn làm giúp việc từ bé, học hết cấp 2 thì bị ép nghỉ học để kiếm tiền.
Cảm giác bơ vơ, thèm khát một bữa cơm gia đình, có người che chở khiến tôi gật đầu lên xe hoa khi chưa tròn 20 tuổi. Ngày đó, anh cũng vừa đôi mươi, làm quản lý công nhân. Nghe tôi kể về gia cảnh thiếu của bản thân, anh rơi nước mắt, tỏ vẻ xót xa và cảm thông. Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được chiếc phao cứu sinh của cuộc đời.
Tuy nhiên, sau khi tôi sinh cô con gái đầu lòng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ra ngoài, anh là một người hào nhoáng, đạo mạo. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhà, anh lại trở thành một người độc đoán, gia trưởng với nguyên tắc sống bất di bất dịch: “Chồng nói là thánh chỉ, vợ cấm được cãi”.
Những bữa cơm gia đình lúc nào cũng trĩu nặng. Con gái tôi chỉ cần lỡ tay làm rơi cơm, anh sẵn sàng vung tay đánh lên đầu con. Mỗi lần dạy con học, nếu nói đến câu thứ hai mà con chưa hiểu, anh đã hất tung sách vở, chửi bới rồi bỏ mặc.
Có những đêm, tôi ôm con ngồi co ro dựa vào bức tường lạnh lẽo, khóc nức nở mà chẳng biết phải đi đâu. Bởi sau lưng tôi chẳng có cha mẹ, cũng chẳng có một mái nhà để mẹ con tôi trở về.
Rồi anh ngày càng thăng tiến, khoảng cách giữa hai vợ chồng cũng lớn dần. Chồng tôi học xong Thạc sĩ và có một vị trí tại một trường đại học. Còn tôi, để có tiền nuôi gia đình, nghỉ việc ở tiệm áo cưới, ban ngày lo việc nhà, tối cắm mặt bên chiếc máy khâu để học nghề. Dần dần, tôi trở thành một thợ may áo dài giỏi.
Từng đồng tiền kiếm được tôi đều chắt chiu lo bỉm sữa, đi chợ, đóng tiền điện nước và vun vén cuộc sống cho cả gia đình. Nhưng chưa bao giờ anh trân trọng những điều đó. Mỗi lần cãi vã, anh lại hất hàm mỉa mai: “Cái loại mới học hết cấp 2 như cô, không đủ trình độ, không cùng đẳng cấp để nói chuyện với tôi”.
Không những khinh thường tôi, anh còn là người đàn ông trăng hoa. Chuyện chăn gối giữa vợ chồng tôi nguội lạnh đến mức 4 - 6 tháng mới chạm vào nhau một lần. Tôi từng phát hiện anh nhắn tin đưa đẩy với một cô gái khác, thậm chí còn hứa sẽ “tài trợ” cho cô ta mở hẳn một tiệm làm tóc.
Mỗi lần anh đi công tác hay dắt xe đi làm, tôi đều thấy anh cẩn thận giấu những chiếc bao cao su tận đáy ba lô. Tất cả những uất ức ấy cứ dồn nén từng ngày.
Lương của anh chỉ khoảng 5 - 7 triệu đồng, phần lớn dùng để đóng học phí Thạc sĩ và trả nợ ngân hàng. Trong khi đó, tôi âm thầm gánh gần như toàn bộ những khoản chi tiêu thường ngày trong gia đình. Vậy mà anh cùng chị gái ruột vẫn thường xuyên tra hỏi, đay nghiến, như thể tôi đang giấu giếm tiền ở đâu mà không thấy dư.
Ba năm trước, anh vay mượn để mua một căn nhà trị giá 750 triệu đồng. Tôi xin được đứng tên chung thì anh thách thức: “Đứng tên thì tự đi mà kiếm tiền trả ngân hàng”. Nghe vậy, tôi đành im lặng.
Và rồi cách đây một tháng, anh bán căn nhà ấy. Cầm tiền trong tay, anh không đưa cho mẹ con tôi một đồng nào, còn thẳng thừng tuyên bố: “Cô chẳng có công sức gì trong cái nhà này cả”.
Nhưng sự tàn nhẫn của anh chưa dừng lại ở đó. Vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, anh coi đứa con trai 4 tuổi là “hương hỏa” của dòng họ. Sau khi bán nhà, anh bế thằng bé đi thuê trọ ở một nơi khác, bỏ mặc tôi và con gái.
Tôi đành bấm bụng dắt con gái ra ngoài thuê trọ, tiếp tục cặm cụi bên chiếc máy khâu để kiếm sống. Từ ngày không sống cùng ba, con gái tôi lại vui vẻ và rạng rỡ hơn hẳn. Con bé không còn phải sống trong sợ hãi, không còn phải chứng kiến những trận đòn roi vô cớ.
Thế nhưng, trái tim của một người mẹ như tôi thì ngày nào cũng rỉ máu. Anh tìm đủ cách gây khó dễ, cấm đoán tôi gặp con trai. Anh chỉ cho thằng bé về ngủ với mẹ đúng một đêm cuối tuần. Có lần, con trai khóc lóc đòi mẹ chở đi học, anh dọa nếu còn đòi gặp mẹ, anh sẽ cấm tiệt, không cho con về thăm tôi nữa.
Biết tôi thân cô thế cô, không có cha mẹ hay họ hàng để nương tựa, anh càng trở nên ngang ngược: “Ly hôn đi! Cô không bao giờ giành được quyền nuôi con trai đâu. Loại thợ may như cô thì lấy gì chứng minh được khả năng tài chính”.
Tôi sống gần nửa đời người trong sự thiếu thốn tình thân. Tôi từng nghĩ chỉ cần lấy chồng, có một mái nhà, có những đứa con thì cuộc đời xem như là viên mãn.
Nhưng hóa ra, có những người phụ nữ bước vào hôn nhân chỉ vì quá khao khát một gia đình, để rồi cuối cùng lại phải đau đớn nhận ra rằng, mái ấm ấy mới chính là nơi khiến mình tổn thương nhất.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Tôi thực sự thấu hiểu nỗi đau của bạn. Nhưng lúc này, bạn cần gạt nước mắt sang một bên và nhìn thẳng vào sự thật, cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết. Việc anh ta bán nhà, đưa con trai rời đi có lẽ chính là giọt nước tràn ly, buộc bạn phải bước ra khỏi cái lồng giam giữ mình bấy lâu nay.
Bạn cần xua tan sự tự ti về học vấn. Dù mồ côi, học chưa hết cấp 3, bạn vẫn tự học một cái nghề, trở thành thợ may áo dài lành nghề. Bạn lao động lương thiện, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình và đã gồng gánh gia đình suốt chục năm trời.
Đừng bao giờ để tấm bằng Thạc sĩ của một người chồng tệ bạc khiến bạn cảm thấy mình thấp kém. Bạn là một người phụ nữ bình thường, nhưng nghị lực lại vô cùng phi thường.
Những lời đe dọa của anh ta không phải là phán quyết cuối cùng. Với hoàn cảnh hiện tại, Tòa án thường sẽ phân xử mỗi người nuôi một bé để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các con. Đặc biệt, Luật quy định rất rõ quyền được thăm nom con cái của cả cha lẫn mẹ. Anh ta hoàn toàn không có quyền cấm cản bạn gặp con trai. Nếu anh ta cản trở, bạn có quyền nhờ cơ quan chức năng hoặc thi hành án can thiệp.
Giải pháp trước mắt là hãy thật bình tĩnh. Bạn có thể gửi cho anh ta một lá thư hoặc tin nhắn rõ ràng, xác nhận mong muốn giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân và đề nghị thỏa thuận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, thăm nom các con.
Hãy lưu giữ lại toàn bộ tin nhắn, bằng chứng về việc anh ta cản trở bạn gặp con, cũng như những thông tin liên quan đến tài sản và quá trình bạn chăm sóc các con. Nếu anh ta không hợp tác, bạn nên mạnh dạn nộp đơn đơn phương ly hôn tại Tòa án có thẩm quyền.
Hãy lấy sự vui vẻ, bình yên của cô con gái và tình yêu dành cho cậu con trai làm động lực. Bạn có tay nghề, có ý chí và đã từng một mình vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Bạn hoàn toàn có thể viết lại cuộc đời mình theo cách mà bạn muốn.



